1

04:59

;

sau khi đi quay Livestage 2 về.

Dương Thành Đạt nằm sấp trên giường, cằm tựa lên gối, tay cầm điện thoại lướt Facebook, tim hết bài đăng này đến bài đăng khác.
Mí mắt anh nặng trĩu, mở không nổi nữa, vậy mà vẫn cố, kiểu cố chấp dễ thương chẳng ai hiểu nổi.

À đâu, có Nhâm Phương Nam hiểu.

Anh xoay người, nằm nghiêng lại, vô tình làm áo phông trắng vén lên, để lộ phần bụng phẳng lì và trắng ngần. Chiếc quần đùi đen ngắn càng làm đôi chân trắng trẻo của anh thêm nổi bật. Đạt đưa tay vuốt mấy sợi tóc đỏ thẫm còn hơi ẩm ướt, mùi dầu gội thơm phảng phất quanh không khí lười nhác của tờ mờ sáng.

Đúng lúc ấy, Nhâm Phương Nam vừa tắm xong. Dưới mặc quần dài, trên thì thả rông, da còn đọng lại vài giọt nước ấm sau hơi tắm ở phần thân trên.. Gã dừng tay đang lau tóc, ánh mắt khựng lại nơi Đạt.

Nam tiến gần, khẽ cúi xuống lấy điện thoại khỏi tay cậu.

" Nam, thôi nào. Trả cho tôi. "

Đạt ngẩng lên, giọng điệu pha chút cau nhàu, vươn tay với lấy điện thoại đang đung đưa trên tay gã.

" Sấy tóc cho tôi đi, rồi tôi trả. "

Gã nhếch mép cười, ánh mắt đắc thắng chẳng buồn giấu.

Đạt thôi không lấy mà khẽ thở dài, anh vươn tới kéo ngăn tủ lấy máy sấy, cắm điện, rồi ngồi phịch xuống giường. Anh với tay kéo vai Nam lại, định sấy cho Nam thì gã đột nhiên kéo chân anh buông thõng xuống thang giường, ngồi vào giữa và ngang nhiên cầm bắp anh đặt lên vai mình.

Làm Đạt chưa phản ứng kịp. Thì bỗng Nam lên tiếng.

" Cho đùi lên vai tôi. Vầy mới thoải mái. "

Bàn tay to của Nam đặt lên đầu gối mịn màng của anh, khẽ bóp nhẹ.

" Biến thái. "

" Với bạn thôi. "

Đạt bật máy sấy, luồn tay vào mái tóc đen dày của Nam, hong khô từng lọn tóc, từng chút một.

- - -

" Xong rồi đấy " - Anh nói

" Mặc áo vào đi, tắm rồi mà cứ cởi trần vậy, không sợ cảm à? "

Giọng Đạt trách nhẹ, kèm theo cái nhéo yêu lên má Nam.

Nam không trả lời, chỉ tựa đầu lên đùi Đạt, tay vẫn mân mê từ đùi đến bắp chân cậu như thói quen.

Một lúc sau, gã mới nói, giọng trầm khẽ:

" Do tôi lười thôi, thả vậy cho thoải mái. "

" Mà ốm thì có bạn lo rồi còn gì, phải không? "

Nam nói rồi hôn phớt lên phần thịt mềm nơi đùi Đạt, khẽ cắn nhẹ, ánh mắt ngước lên pha giữa nghịch ngợm và dịu dàng.

Đạt chỉ biết bật cười, bàn tay vô thức đặt lên mái tóc nâu rối, vuốt nhẹ vài đường.
Không khí trong phòng yên ắng, chỉ còn tiếng máy sấy yếu dần, cùng nhịp thở đều đặn của hai người.









...



" Nào Nam đi ngủ đi "

" Đừng sờ mó ngực tôi nữa. Nhột. "

" Mình là bạn mà, hành động vậy có sao đâu? "

" Như bao tụi con trai khác thôi mà. "


; đồ không biết ngượng..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top