chap 1.6: hoàng hôn và đêm trăng sáng(1)

Quộc họp vừa kết thúc, mọi người đều đã rời đi trừ solomon và mira. Có vẻ như solomon đã có chút nghi ngờ rằng đây không phải mira thường ngày, cậu trực tiếp hỏi mira:
-Cô không phải mira tôi quen biết phải không, cô ấy bình thường không như vậy.
Nghe thấy câu hởi đó, mira sững sờ như chết lặng. Cô không biết phải trả lời sao trước câu hỏi này, cô không thể nói cô vẫn là mira trước đây bởi vì solomon đã quen biết mira rất lâu không thể nào không nhận ra cô được. Nhưng nếu cô nói ra sự thật liệu solomon sẽ có phản ứng như thế nào. Cô cần cho người đàn ông thân quen đã ăn sâu vào trong tiềm thức khi ký ức của mira trước khi có ý thức của satoru, mira à không satoru đang sắp xếp lại thông tin cậu biết để có thể suy nghĩ về trường hợp của mình.
Solomon trong khi thấy mira trước mặt đang trầm ngâm không nói gì thì liền đưa cô tới nơi mà hai người đã cùng hứa cùng nhau xây dựng quỷ tộc. Có vẻ như mira khi trước cùng solomon có với nhau một luồng tình cảm đặc biệt.
________________
Về phía mira-satoru lúc này, khi bất ngờ được solomon dịch chuyển đến dưới một cây hoa anh đào trên một bờ vực thẳm bỗng nhiên trong đầu hiện lên ký ức của hai người trước kia, mira đã quyết tâm kể tất cả cho solomon nghe dù cho solomon có phản ứng ra sao.
-A...an...anh solomo...n! -Giọng mira ấp úng.
-Thực ra vào sáng nay khi em tỉnh dậy trong phòng, một đoạn kí ức chân thật như thực sự em chính là chủ nhân của nó chuyền vào trong em, em không rõ nó là gì. Là kí ức tiền kiếp? Hay đơn giản em chính là người trong kí ức đó và khi chết đã vô tình nhập vào thân xác này. Nhưng có vẻ như kí ức đó và em có liên quan tới nhau, mặc dù cố gắng thoát khỏi nó và sống trong thưcn tại nhưng bản thân vẫn còn chút rối không thể biết đây là mơ hay thực tại.
Solomon từ từ lại gần mira, cô nhắm mắt và run lên vì sợ solomon sẽ làm chuyện gì đó khủng khiếp với cô khi cô nói ra điều đó. Nhưng trái với suy nghĩ của cô solomon đưa tay lên má cô và véo một cái
-Áhh!!! Mira hét lên
Solomon cười khểnh và hỏi:
-Có đau không? Cậu hỏi với giọng trêu đùa
Mira lấy tay sờ lên má và đáp:
-Đa... đau.
-Đương nhiên rồi, bởi đây là thực tại, vì thế, mira à dù em có ra sao em vẫn là mira của anh.
Nghe thấy những lời này mira thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại nhận ra gì đó (nhận ra gì thì tự hiểu nha) mặt cô nhanh chóng đỏ bừng lên và đầu bốc khói.
_______________
Đủ chỉ tiêu 500 chữ rồi nên để dành nội dung cho 1.7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top