Chương 2: Lâu Đài Máu - Khúc Hát Than Khóc
Tân Lạc không biết bằng cách nào mình lại bị cuốn vào thế giới này. Khi cánh cổng cuối cùng mở ra, sương mù lạnh lẽo phả vào mặt như có hàng ngàn linh hồn thầm thì trong tai, cậu đã cảm nhận được ngay—nơi này không giống bất kỳ thế giới nào trước đó.
Một lâu đài cổ kính, u ám nằm giữa rừng sâu, bao phủ bởi màn sương xám dày đặc. Trên cổng lớn có dòng chữ rỉ sét: “Castello di Sangue” — Lâu Đài Máu.
Cùng lúc đó, hệ thống vang lên trong đầu Tân Lạc:
[Thế giới nhiệm vụ: Lâu Đài Máu]
[Mục tiêu chính: Tìm ra nguyên nhân cái chết của Nữ Bá Tước Celeste và đứa con chưa kịp chào đời.]
[Mục tiêu phụ: Thu thập món nữ trang "Vương miện Bóng Tối".]
[Người chơi tham gia: 7]
Ánh trăng mờ ảo treo lơ lửng trên bầu trời nhuốm một màu u ám, như một con mắt đang quan sát những kẻ lữ hành bước chân vào mê cung máu. Cánh cổng sắt đen khổng lồ, cao hơn ba tầng lầu, chậm rãi mở ra với tiếng rít như than khóc. Từng sợi sương trắng cuốn lấy mặt đất, phủ lên thảm cỏ úa vàng một tầng hơi nước lạnh như sương mù quỷ giới.
Trong lòng cánh cổng, Lâu Đài Celeste trầm mặc đứng sừng sững. Những bức tường đá đen xám chồng chất rêu phong, cửa sổ khép kín, rèm đỏ lụa tơ phất phơ sau lớp kính như những bàn tay máu cầu cứu. Không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng gió quẩn quanh bên tai, mang theo mùi ẩm mốc lẫn hương máu tanh nhàn nhạt.
Sở Dịch bước đến sau lưng cậu, ánh mắt lạnh nhạt liếc về phía cánh cổng đang chậm rãi mở ra.
“Vào thôi.” Hắn nói, tay vẫn đặt nhẹ sau lưng Tân Lạc như một kiểu bảo vệ bản năng.
Ngoài hai người họ, năm người chơi còn lại đều đã tập trung. Tề Vân – nữ bác sĩ lạnh lùng, ánh mắt như lưỡi dao mổ; Hàn Nhược – nhà ngoại cảm với thần sắc u ám; A Kiều – kẻ có vẻ phóng túng nhưng tay nghề gỡ bẫy vô cùng tinh xảo; Tạ Hành – thiếu gia luôn cười cợt, vẻ ngoài vô hại nhưng hành vi đôi lúc lộ ra nét nguy hiểm; và Bạch Uy – người đàn ông trầm mặc, như bức tường đá không thể xuyên thấu.
Tân Lạc được bế trong tay Sở Dịch, cơ thể nhỏ bé mềm mại nằm gọn gàng trong vòng tay cường tráng. Cậu mặc váy đỏ theo yêu cầu nhiệm vụ, cổ áo hơi trễ xuống để lộ xương quai xanh trắng nõn và làn da mịn màng như ngọc. Mái tóc đen dài cột hờ bằng dải lụa trắng, đôi mắt to tròn dõi về phía cánh cổng, phản chiếu ánh trăng thành một mảnh ánh sáng thanh tịnh.
Sở Dịch, người đàn ông đứng đầu bảng sinh tồn, mạnh mẽ và lãnh đạm, ôm chặt cậu vào lòng, ánh mắt lạnh lùng quét qua những người chơi còn lại như dằn mặt. Ai dám nhìn Tân Lạc quá lâu đều bị khí tràng của hắn ép đến nghẹt thở.
“Thế giới này không đơn giản,” hắn nói khẽ bên tai Tân Lạc, ngữ điệu trầm thấp như rượu ngâm lâu năm. “Ở yên bên ta.”
Tân Lạc khẽ gật đầu, khép đôi mi dài, tựa đầu vào vai hắn như một con thú nhỏ mệt mỏi.
Tầng Một – Thư Viện Ký Ức
Ngay sau cánh cửa chính là một đại sảnh dài hun hút, đèn chùm pha lê treo cao rủ xuống từng sợi dây máu khô. Ở cuối hành lang là một thư viện cổ – nơi những linh hồn cũ từng cư ngụ.
“Câu đố đầu tiên,” Tề Vân, nữ bác sĩ, lên tiếng. “Ngày nàng Celeste nhận lời cầu hôn của Công Tước phương Bắc.”
Mọi người tản ra tìm manh mối. Bên trong thư viện chất đầy sách cũ, giấy da, thiệp mời lễ hội, và cả những bức thư tình nhuốm máu. Một bức tranh lớn treo giữa phòng, vẽ chân dung Celeste trong bộ váy cưới đỏ thẫm, tay cầm hoa hồng đẫm máu, mắt nhìn thẳng vào người xem với vẻ oán độc.
Tân Lạc đứng trước tranh, ánh mắt bất giác như bị hút vào. Một tiếng violin sắc bén vang lên trong đầu cậu, máu đỏ thẫm nhỏ giọt trong ý thức, và... một vũ hội máu. Ngày 13 tháng 6, nàng nhận nhẫn cưới trong tiếng khóc của những hồn ma.
“Là ngày mười ba tháng sáu,” Tân Lạc nói khẽ.
Ngay lập tức, bức tường phía sau tranh rùng mình mở ra, để lộ một lối đi tối om dẫn xuống tầng sâu hơn. Nhưng trước khi ai kịp bước vào, một thực thể khổng lồ rơi từ trần nhà xuống – một Thủ Thư Hồn Vong, thân thể chắp vá từ hàng ngàn cuốn sách cháy xém, đầu không mặt, tay dài đến mặt đất, xích sắt kéo lê tạo ra âm thanh ghê rợn.
Nó gào lên, nhắm thẳng vào Tân Lạc lao tới.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Dịch không hề do dự bế cậu lên bằng một tay, tay còn lại rút ra thanh kiếm đen.
Một đường kiếm chém xuống, khí lạnh quét ngang thư viện. Xác quái vật tan thành tro bụi, cánh cửa tầng hai hé mở.
Tầng Hai – Phòng Tế Máu
Một bàn tế đá đen nằm giữa căn phòng tròn, bốn bức tường treo đầy búp bê không đầu. Trên bàn khắc hàng chữ cổ:
“Chỉ máu của kẻ không sống cũng không chết, mới đánh thức linh hồn đã ngủ.”
Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Tân Lạc.
Cậu là NPC đã thức tỉnh, nửa sống nửa không. Chỉ có máu của cậu mới mở được nghi thức.
Tân Lạc không nói gì, rạch một đường mảnh trên lòng bàn tay. Máu chảy ra, ánh bạc như sương đêm. Khi máu rơi vào vòng tròn, ngọn lửa đỏ bùng cháy, cùng với tiếng rên rỉ của hàng trăm linh hồn.
Từ những góc tối, từng con quái vật chầm chậm bò ra: Nữ tu bị treo cổ, trẻ con không mặt, và những quý tộc thối rữa mặc lễ phục lễ cưới. Chúng gào thét, tay vươn về phía Tân Lạc.
Sở Dịch đứng chắn trước mặt cậu, ánh kiếm vung lên như sấm sét. Tất cả bị chém rụng đầu trong nháy mắt.
Tầng Ba – Dạ Yến Màu Máu
Một căn phòng xa hoa mở ra. Bàn tiệc trải lụa đỏ, nến bạc cháy rực, và dàn nhạc cổ vang lên khúc waltz vỡ vụn. Các linh hồn quý tộc mờ nhạt đứng quanh, nâng ly rượu đen ngòm. Một chiếc váy trắng treo lơ lửng giữa phòng – là của Celeste.
“Tân Lạc, em phải khiêu vũ với nàng,” giọng Hàn Nhược vang lên. “Chỉ có vậy mới mở khoá hồi ức.”
Tân Lạc run lên. Một bóng hình trắng toát hiện ra—Celeste.
Nàng đẹp đến nao lòng, nhưng mắt là hố sâu không đáy.
“Ngươi... là ta sao?” nàng hỏi khẽ.
Tân Lạc gật đầu, rồi chủ động đưa tay ra. Celeste mỉm cười, đặt tay mình vào tay cậu. Tiếng đàn vang lên. Họ bắt đầu khiêu vũ—và từng lớp ký ức hiện về: sự phản bội, lễ cưới máu, đứa con bị nguyền rủa.
Một tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên, đánh vỡ không gian. Toàn bộ phòng tiệc nổ tung.
Đứa con trong bụng Celeste không phải của Công Tước. Đó là hậu duệ bị nguyền rủa từ dòng máu ma quỷ mà nàng trót gọi về khi tuyệt vọng. Lâu đài này là phong ấn.
Và người gọi các người chơi đến chính là... linh hồn đứa trẻ đó.
Sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ, một vật phẩm xuất hiện trên tay Tân Lạc—một chiếc vương miện đen ánh máu.
[Bạn đã thu thập: Vương miện Bóng Tối.]
Khi ánh sáng bao phủ cả nhóm, chuẩn bị truyền tống rời khỏi, Sở Dịch cúi xuống thì thầm bên tai Tân Lạc:
“Em thật sự rất đẹp trong bộ váy đó. Nhưng lần sau... chỉ được mặc cho ta xem.”
Tân Lạc đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực hắn, nhưng không cự tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top