Chương 2

Tác Giả: Tiểu Thập Vũ.

Editor: Hiromi Rose.

-

Dòng chữ này cảm xúc mãnh liệt, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người xem khác, nhưng sau khi đọc đi đọc lại, mọi người vẫn mờ mịt như đi trong bóng đêm.

[Hả? Bà nói cái gì thế?]

[Đúng đó, nói ai vậy?]

[Tui đang nói Úc Sơ! NPC Úc Sơ á! Cô ấy đang diễn cả đó, tui nhìn thấy qua góc nhìn của cái nhân viên vừa đưa nước cho cô ấy á!]

[Cô ấy đã sớm phát hiện ra có sương đen đi theo mình nên mới cố ý hắt xì khiến cho Ngọc Huyền Tử chú ý, tuy rằng dì Lưu nhắc đến chuyện dùng nhang để sưởi ấm là mấy cái lời kịch theo kiểu dỗ dành cho có nhưng mà cổ rất thông minh luôn á, lợi dụng chuyện đó để đi qua chỗ Ngọc Huyền Tử, còn cố ý quay lưng lại khiến cho hắn chú ý, thành công lấy được lá bùa!]

Trước phát hiện kinh người này, người xem phát cuồng.

Nhưng cho dù cô ấy phân tích rất ra dáng ra hình thì người xem khác cũng không tin tưởng cho lắm.

[Bà biết cái này là gì không? Tôm nói nhảm.gif]

[Tui biết là trí tưởng tượng của bà rất phong phú, nhưng mà đừng có tưởng tượng loạn xạ ở đây, cái này là chủ đề linh dị thần quái chứ có phải cung đấu đâu mà lắm âm mưu đến thế.]

[Ê tui không muốn phá hỏng bầu không khí đâu, nhưng mà chị em của tui chơi cái màn này trong bản beta rồi, chút xíu nữa thôi là cục cưng Úc Sơ sẽ bị con quỷ kia bóp chết á, bé ấy không còn nhiều suất diễn nữa đâu a ha ha.]

[Hả? Nhưng mà cốt truyện của lễ tang sắp tiến hành xong đến một nửa rồi mà sao người chơi còn chưa xuất hiện nữa vậy?]

[Cuối cùng thì cũng có người nhắc tới cái này. @Người chơi điều tra nhanh lên coi, tui muốn biết có phải là Bút Tiên đã giết Trương Bạc hay không.]

[Tui cũng muốn biết, tui gấp lắm rồi.]

Phát hiện của người xem kia không chỉ không thể khiến cho mọi người chú ý đến Úc Sơ nhiều hơn, mà còn gây phản tác dụng.

Bé xinh đẹp sắp chết, người xem không nỡ nhìn thẳng cho nên bọn họ lựa chọn đổi góc nhìn.

Một lát sau, những người chơi cuối cùng cũng xuất hiện, một vài người sắm vai nhân vật bạn học của người quá cố, có rất nhiều người còn nhỏ, một vài người khác thì mặc đồng phục màu đen của cảnh sát điều tra đi vào.

Thấy thế, dì Lưu vội vàng đi đến chỗ cảnh sát điều tra, Úc Sơ cũng đi theo.

Cảnh sát điều tra Nghiêm Kỳ nhìn Úc Sơ, sau đó đối với dì Lưu việc công xử theo phép công nói: "Mặc dù chẩn đoán cái chết của Trương Bạc là đột tử vì say rượu, nhưng vì tính nghiêm ngặt, chúng tôi còn cần kiểm tra thêm vài thứ."

Dì Lưu bị câu nói trước đó của Úc Sơ làm cho lung lay, nghe vậy thì vội vàng hợp tác: "Cảm ơn cảnh sát, thật ra hai ngày qua tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này, Bạc Nhi nhà tôi bình thường không uống rượu, hôm đó hắn cùng các bạn học chơi trò <Thỉnh Bút Tiên>, sau khi về nhà thì trạng thái tinh thần không được ổn lắm, đều do tôi và ba nó vội vàng chuyện công việc nên cũng không để ý đến chuyện này, ngày hôm sau tôi tăng ca trở về, Bạc Nhi liền......"

Dì Lưu nói xong thì bật khóc.

Úc Sơ ở bên cạnh an ủi, nghĩ thầm, hóa ra Trương Bạc chết như vậy.

Nghiêm Kỳ cau mày: "Được rồi, đừng quá đau buồn, nếu sau này lại nghĩ ra cái gì thì có thể liên lạc với tôi."

Bước đi hai bước lại trở về, Nghiêm Kỳ từ trong ngực lấy ra hai tấm danh thiếp, một cái đưa cho dì Lưu, một cái đưa cho Úc Sơ: "Em là bạn học của người đã khuất à?"

Úc Sơ nơm nớp lo sợ nhận lấy, nắm một góc của tờ danh thiếp rồi hoảng sợ gật đầu.

Sau khi uống nước nóng, do sự chênh lệch nhiệt độ giữ phòng tang lễ và bên ngoài, gò má cô xuất hiện hai đám mây đỏ, mặc dù cảnh tượng không thích hợp nhưng nó vẫn không thể cản trở được vẻ đẹp của cô.

Nghiêm Kỳ nhìn cô nhiều hơn: "Vậy em cũng thế, nghĩ đến cái gì thì nói với tôi."

"Vâng..."

Úc Sơ ngoan ngoãn đem danh thiếp bỏ vào trong túi.

<<Vực Sâu>> là một trò chơi có nhiều nhân vật với kết thúc không được định trước, nó được thiết kế như vậy là để gia tăng khả năng trải nghiệm của người chơi. Nếu người chơi và Úc Sơ có vai diễn phối hợp, người xem livestream cũng quyết định tạm thời sẽ chọn góc nhìn của cô.

Sau khi lễ tang kết thúc, Úc Sơ rời khỏi phòng tang lễ và đi tàu điện ngầm để trở lại trường học.

Cô quẹt thẻ, đi qua cửa, xuống tàu điện ngầm, cho đến khi trở về phòng ngủ, đám sương đen kia vẫn như cũ kiên nhẫn đi theo cô.

Trường đại học A không có quá nhiều sinh viên, tòa nhà ký túc xá cũng cao, cho nên sinh viên đều có thể hưởng đãi ngộ một người một phòng ngủ riêng biệt. Tuy rằng ban công phòng ngủ có thể miễn cưỡng dùng để phơi quần áo, nhưng sân thượng chuyên cung cấp chỗ để cho mọi người phơi đồ nên Úc Sơ cũng đem đồ phơi ở chỗ đó.

Nghĩ đến cơn mưa đêm nay, cô "úi" một tiếng rồi lo lắng chạy lên sân thượng, tình cờ gặp được một người bạn học đang giúp cô góp quần áo.

"Cậu trở lại rồi, Úc Sơ. Đúng lúc quá nè, quần áo của cậu đây."

Khi bạn học nữ đưa đồ qua, đột nhiên ngửi thấy mùi tro giấy trên người cô: "Úc Sơ, hồi nãy cậu ra ngoài đi ngang qua đường nào thế?"

Úc Sơ đem quần áo ôm vào trong lòng ngực, nói lời cảm ơn xong thì ngơ ngác: "Có chuyện gì vậy? Đi ngang phố ẩm thực thôi à."

Lúc cô ra khỏi cổng trường thì trời vẫn chưa mưa, mưa lúc đang đi trên đường, nếu không thì cô đã không để quần áo ướt treo trên sân thượng.

Bạn học nữ nghe vậy, thở ra một hơi: "Hù chết tớ rồi, tớ tưởng cậu đến công viên chứ. Quên nói với cậu, hôm nay là rằm tháng bảy, có rất nhiều người đến ngã tư đốt vàng mã, mặc dù bây giờ đang chủ trương đốt giấy điện tử nhưng mà vẫn có rất nhiều người không chịu nghe khuyên bảo. Mấy ngày này trăm triệu lần cậu đừng đi bên đó, sẽ đụng trúng quỷ á."

Khi nói, đôi mắt cô trừng lớn.

Màn hình bỗng nhiên phóng to, người xem livestream đều bị hoảng sợ.

[Đạ mú, cô đừng có đến đây!]

[Gom quần áo thôi mà diễn nhiều dữ vậy......]

[Bảo sao ít người tham dự lễ tang của Trương Bạc thế, hóa ra hôm này là rằm tháng bảy à, aaaa.]

Sau khi bạn học nữ nói xong, lại xác nhận: "Cho nên, cậu không đi con đường đó đúng không?"

Úc Sơ bị hỏi đến lạnh sống lưng, cuống quít lắc đầu: "Không, không có, cậu đừng làm tôi sợ, tôi sẽ bị mất ngủ đó."

Cô rùng mình, nhanh như chớp chạy về ký túc xá.

Sau khi trở về, Úc Sơ đem áo mưa và quần áo ướt bỏ vào chậu nước, ngay sau đó ngồi ở bàn học, nhìn nhìn, vẻ mặt lo lắng, bất an.

Cô gái hơi nhắm mắt lại..... Hóa ra, đây là cách mà anh theo tôi về nhà.

[Cô ấy lại giả vờ kìa!]

Người đã phát hiện ra bí mật động trời của Úc Sơ nhịn không được lại lên tiếng lần hai, một câu còn chưa nói xong, ngay sau đó câu thứ hai lại truyền đến: [Tui cá là đêm nay cô ấy sẽ không chết.]

[Lại nữa?]

[Bà lại hiểu cái gì nữa rồi?]

[Mọi người ơi, xin hãy nhấn giữ để chặn người này. Hoa sen trắng của tui ngoan ngoãn, xinh đẹp đến thế này cơ mà, tui không cho phép cô bôi nhọ bé ấy, hừ!!!]

Úc Sơ không biết có người xem đang xem cô, nhưng từ khi đi ngang qua công viên, cô luôn cảm thấy có người đang nhìn trộm mình, ánh mắt đó âm u, trơn trượt, che trời lấp đất, gần như chỗ nào cũng nhúng tay vào.

Bị một thứ nhìn không thấy, sờ không được như vậy nhìn chăm chú, khiến cho cô cực kỳ khó chịu.

Nghĩ đến đây, cô quyết định giải quyết rắc rối trên lưng mình, cô cho rằng cái loại âm u nhìn trộm này là do sương đen gây ra.

Tất nhiên, nếu sớm biết con đường kia có vấn đề thì cô cũng không chọn đi lối tắt đó.

Úc Sơ đứng dậy kéo rèm cửa lại, lấy ra một cái gương nhỏ nhìn mình. Dưới ánh đèn, khuôn mặt của cô gái trong gương rực rỡ và ngọt ngào. Cô nở một nụ cười thuần khiết, sương đen phía sau nhẹ nhàng di chuyển.

Có lẽ là nhận ra xung quanh không có ai, sương đen cũng không thèm giả vờ nữa.

Ngay sau đó, từ bên trong đám sương đen lặng lẽ vươn ra một cái đầu lưỡi đỏ tươi.

Trên chiếc lưỡi có gai ngược, những cái gai nhỏ màu đỏ như gai của hoa hồng, cái lưỡi đó cẩn thận từng chút một thè ra từ phía sau cô, hơi thở mát lạnh và dính nhớp, giống như có chút gấp gáp, muốn liếm láp khuôn mặt cô.

Chiếc lưỡi dài nhanh nhẹn khuấy khuấy, thở hổn hển vì khoái cảm như một người sống.

[Đạ mú!!!]

[Aaaa, tiểu mỹ nhân sắp bị liếm đến chết rồi.]

[Đáng sợ quá nhưng mà tui rất thích xem, đầu chó.jpg]

Cốt truyện quả thật giống như người chị em đã chơi bản beta kia nói, đầu lưỡi quái dị liên tục phát ra tiếng "hút", trông như sắp chạm đến Úc Sơ.

Trong lúc người xem nhìn chằm chằm vào cái lưỡi đỏ bừng đó, Úc Sơ lại đột nhiên hắt xì. Đầu lưỡi kia bị giật mình, "vèooo" một tiếng hóa thành sương đen, chui vào con thỏ bông bên cạnh cái gối đầu.

[........ Chơi gì kì vậy, lá gan nhỏ xíu.]

[Xông lên đi trời!]

[Ê tự nhiên thấy nó bé bé, đáng yêu nha.]

[Lầu trên ơi, bà làm tui nghĩ theo bà luôn á.]

Người xem bắt đầu ồn ào.

Úc Sơ lại hắt xì một lần nữa, cô xoa xoa chóp mũi: "Lạnh quá, là bị cảm lạnh rồi sao?". Sau khi tự lẩm bẩm, cô gái liền chui vào chăn, tiện tay đem con thỏ bông kéo vào luôn.

Thỏ bông đến gần, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô, sương đen giấu trong đó lại bắt đầu di chuyển lộn xộn, chiếc lưỡi màu đỏ điên cuồng vặn vẹo, lại vui vẻ thò đầu lưỡi ra.

Úc Sơ đem nửa khuôn mặt vùi vào thỏ bông, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.

"Còn biết trốn ở đây sao."

Cô nheo mắt, nhẹ khịt mũi.

Dịu dàng vuốt ve làm cho "thỏ bông" sung sướng, ngay lúc nó cảm thấy chưa đã thèm, thú bông lại đột nhiên run rẩy dữ dội. Cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, nó sợ hãi, quay cuồng, điên cuồng muốn chạy trốn nhưng lại bị Úc Sơ giữ chặt, không thể nhúc nhích.

Sau một lúc lâu, con thỏ bông lại trở thành vật chết như lúc ban đầu.

Úc Sơ bóp nát lá bùa đã bị hóa thành tro ở trong tay. Tắt đèn, đem lá còn lại dán lên đầu giường.

Bây giờ, chắc là có thể ngủ ngon rồi nhỉ?

Tâm trạng của Úc Sơ tốt đẹp hơn một chút.

Nửa đêm, Úc Sơ đang ngủ say đột nghe thấy có tiếng thở dài ở bên cạnh.

《 vực sâu 》

Cô mở mắt ra trong bóng đêm, chưa kịp suy nghĩ, phía lại lần nữa truyền đến cảm giác nhìn trộm dính nhớp quen thuộc.

14/8/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top