Chương 1

Tác giả: Tiểu Thập Vũ.

Editor: Hiromi Rose.

-

Trong một đêm mưa lạnh lẽo, bầu trời tối đen với những đám mây bồng bềnh, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái được phản chiếu trước cửa kính ướt đẫm mưa.

Úc Sơ mặc áo mưa, mái tóc đen xõa trên vai, giọt mưa rơi trên tờ giấy, cô run rẩy, đưa thiệp mời trong tay cho người bảo vệ.

"Ngại quá, tôi muốn đi lên tầng cao nhất để tham dự tang lễ của Trương Bạc."

Bảo vệ cầm lấy thiệp mời, đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp như hoa.

Con ngươi đen nhánh của cô lóe lên, ngay sau đó là một nụ cười sứt sẹo.

Trái tim của người bảo vệ khẽ run, hắn đột nhiên cảm thấy ban đêm trời mưa thế này, còn muốn dày vò một cô bé đi dự lễ tang, cũng chẳng biết gia đình người quá cố đang suy nghĩ cái gì.

"Vui lòng vào cửa rẽ phải, và đi thang máy ở khu A để lên tầng cao nhất nhé."

Bảo vệ lịch sự mở cửa cho cô, cô gái cười ngượng ngùng: "Cảm, cảm ơn ạ." Nói xong, cô túm lấy quai cặp của mình, chạy chậm đi vào.

Cửa kính lại bị đóng lại lần nữa, hình ảnh phản chiếu trong thang máy có một đám sương đen, sương đen đi theo cô gái như một làn khói nhẹ. Người bảo vệ dụi dụi mắt, chẳng lẽ là tăng ca quá nhiều nên sinh ra ảo giác hả?

Trong ngày đầu ra mắt, tựa game linh dị thần quái với quy mô lớn <Vực Sâu> đã thu hút rất nhiều cư dân mạng.

Lí do <Vực Sâu> lại được yêu thích đến vậy là vì ngoài việc trò chơi có rất nhiều kết thúc khác nhau thì điều đáng chú ý hơn là trò chơi này đã chính thức mở ra camera livestream toàn diện.

Người xem có thể chọn một nhân vật để làm góc nhìn của mình theo ý muốn, không còn giới hạn trong việc chỉ có thể chọn góc nhìn của người chơi, cho dù bọn họ thích NPC[1] thì vẫn có thể chọn và theo dõi toàn bộ hành trình cho đến khi trò chơi kết thúc.

[1]: NPC được viết tắt từ Non-player character, không phải là người chơi mà là một nhân vật được nhà phát hành game lập trình sẵn những thao tác, cử chỉ, biểu cảm được máy điều khiển để tương tác với người chơi.

[Ô mai gót lỡ tay ấn nhầm, tui công nhận là bé NPC này rất xinh đẹp nhưng mà tui vào đây để xem trai đẹp.]

[Ha ha ha, bà đến đây là để xem Ngọc Huyền Tử chứ gì?]

[Đúng rồi he he, chính là tiểu đạo sĩ chủ trì tang lễ của Trương Bạc á, chảy nước miếng.jpg[2]]

[2]: JPG (viết tắt của "Joint Photographic Experts Group") là một định dạng hình ảnh được lưu bằng phương pháp nén mất dữ liệu. Định dạng này thường được sử dụng để lưu trữ các bức ảnh kỹ thuật số và đồ họa. Quá trình nén giúp giảm kích thước ảnh, tạo sự cân bằng giữa dung lượng và chất lượng hiển thị.

[Tuy rằng là trò chơi kinh dị nhưng mà tạo hình của bé NPC này xinh dữ vậy, cái anh bảo vệ hồi nãy nói chuyện với bé Úc Sơ trông cũng rất được đó, mlem mlem ~ ]

[Ê hình như tui để ý thấy có cái gì bay sau bé Úc Sơ á?]

[Ê tui cũng thấy nữa, nhìn là biết bé NPC này thuộc kiểu ngốc nghếch, đáng yêu rồi. Tuy rằng không phải gu nhưng mà tui thích nhìn người đẹp bé nhỏ bị tàn phá. Nhất là khi bé ấy còn chưa có phát hiện ra, tui quyết định sẽ cắm rễ ở phòng livestream này.]

Úc Sơ yên lặng đứng chờ trước thang máy, ngón tay siết chặt, đôi mắt nai con nhìn qua nhìn lại, có vẻ cô ấy rất sợ những dịp nghiêm trang như thế này.

Cô chỉ là sinh viên năm nhất vừa đặt chân vào đại học. Ngày thường cô chỉ ở nhà, đừng nói là đám tang, ngay cả trung tâm thương mại cũng hiếm khi đi.

Ở một góc không ai có thể nhìn thấy, Úc Sơ cúi đầu, áo mưa che kín đỉnh đầu, cũng che luôn khóe môi khẽ cong của cô.

Cho nên biểu hiện như vậy hẳn là rất phù hợp với nhân vật.

Úc Sơ mất trí nhớ.

Sáng sớm thức dậy trong ký túc xá dành cho một người ở.

Đầu óc cô trống rỗng, cô chỉ nhớ rằng tối nay mình phải tham dự lễ tang của bạn học kiêm hàng xóm Trương Bạc, thậm chí Trương Bạc chết như thế nào cô cũng không biết, chỉ nghe qua tin nhắn trong nhóm lớp.

Có người nói, do Trương Bạc không sợ chết triệu hồi Bút Tiên[3].

[3]: "Bút Tiên" là một loại cầu cơ tâm linh khá nổi tiếng ở Hàn Quốc. Nó xuất hiện trong loạt phim "Bunshinsaba" (còn được biết ở Việt Nam với tên gọi "Bút Tiên"). Phần đầu tiên của loạt phim ra mắt vào năm 2004 và xoay quanh cô nữ sinh Yu-jin, người vừa chuyển đến một ngôi làng nhỏ ở Seoul cùng người mẹ mù lòa. Bút Tiên được cho là phương tiện liên lạc với người đã khuất và hỏi về tương lai. Cụm từ "bút tệ" cũng ám chỉ một dạng tiền tệ cổ xưa, vẫn còn được sử dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới.

<<Thỉnh Bút Tiên>> là trò chơi đầu tiên nằm trong danh sách bị cấm của trường đại học A, nếu phát hiện sẽ bị đuổi học, vậy tại sao Trương Bạc lại mạo hiểm chơi?

Thang máy "đinh" một tiếng rồi dừng lại, cánh cửa từ từ mở ra, đám sương đen vẫn trôi nổi sau lưng cô. Giống chất dịch nhầy của một con rắn độc, không kiêng nể gì dính lên người cô.

Bên trong cánh cửa thang máy mờ ảo không rõ, Úc Sơ cẩn thận bước vào, khi ấn xuống tầng cao nhất còn lo lắng che lại ngực.

[Em gái ngây thơ thế này, cái cục đen đen kia là cái thá gì, đạ mú cút ngay cho bà! Đập bàn.jpg]

[Một mặt thì tui muốn nhìn bé xinh đẹp bị nó ***, nhưng mà mặt khác thì tui lại sợ nó sẽ làm tổn thương bé NPC của tui, làm sao bây giờ? Hay là làm nhanh lên đi, thang máy play đồ á he he he.]

Văn bản quá dài, nửa câu còn lại bị chặn.

[Đạ mú ( Cho dù có bị chặn thì bà đây cũng phải gõ xong!!! )]

[@Úc Sơ Rốt cuộc là bé có phát hiện ra cái cục kia không bé ơi!!!]

Một đám người ồn ào nói muốn xem Ngọc Huyền Tử lại ở trong bình luận nhảy nhót lung tung, bọn họ theo sát góc nhìn của Úc Sơ, trái tim cũng căng như dây đàn.

Tuy nhiên, trước sự thất vọng của mọi người, trong thang máy chẳng có chuyện gì xảy ra hết, khi thang máy mở cửa ra một lần nữa, Úc Sơ lặng lẽ bước ra.

Vì trường học chỉ vừa khai giảng không lâu, các bạn học còn chưa thân, cho nên người đến tham dự lễ tang của Trương Bạc cũng không nhiều lắm.

Trong sảnh tang lễ được sắp xếp với hai màu đen, trắng. Có một bức ảnh trắng đen treo ở giữa, di ảnh của Trương Bạc do bố mẹ vội vàng lựa chọn, lấy từ ảnh chụp tốt nghiệp trung học của hắn.

Trong ảnh Trương Bạc mặc đồng phục học sinh trung học, khuôn mặt không có cảm xúc gì, tuy rằng phóng to quá mức sẽ khiến ảnh chụp bị mờ nhưng điều đó cũng không che đậy được vẻ đẹp trai của đối phương.

Trương Bạc có một đôi mắt đào hoa quyến rũ, nhìn lâu sẽ có cảm giác như là loại người phong lưu đa tình, đi khắp nơi gieo nỗi nhớ thương.

Nhưng mà hắn có phong lưu hay không thì cũng chẳng ai quan tâm, quan trọng là hắn đã chết, còn chết một cách khó hiểu đến vậy.

[Vậy là chết do <Thỉnh Bút Tiên> á hả? Bút Tiên giết hắn hả?]

[Đạ mú trời ơi, hồi nãy màn ảnh chớp một cái, hình như tui thấy Trương Bạc trong cái di ảnh kia hơi cười cười, dọa cho ông đây muốn đái ra quần luôn.]

[Hả???]

Có người nhìn thấy bình luận đó thì nhanh chóng thay đổi góc nhìn vài lần nhưng vì không ai đặt tầm mắt trên di ảnh nên không ai biết rốt cuộc Trương Bạc có cười hay không.

Úc Sơ có chút bối rối đứng trước cửa, bởi vì không đi cùng ai nên chỉ có thể một mình bước vào. Cô không biết các bước cần làm khi tham dự lễ tang, mãi cho đến khi mẹ Trương Bạc vẫy tay với cô, cô mới nhanh chóng chạy về phía bà.

"Dì Lưu, đừng quá đau lòng......"

Gia đình Trương Bạc là hàng xóm cũ của cô, vì vậy Úc Sơ rất thân thiết với họ.

Mặc dù cô bị mất trí nhớ nhưng có một số người, cảnh vật hoặc sự việc sẽ tự xuất hiện trong đầu cô, giống như một chuỗi số liệu.

Úc Sơ biết chắc chắn thân phận của cô không bình thường.

Cô không thích cảm giác này lắm.

Cô chuẩn bị chạy trốn khỏi đây và tìm về ký ức đã mất của mình.

Dì Lưu khóc đến sưng mắt, nhất là khi nhìn thấy cô bé hàng xóm ngoan ngoãn, hiểu chuyện thì càng khó kìm lại nước mắt: "Tại sao Bạc Nhi lại ngu ngốc như vậy....... Tại sao hắn lại muốn chơi Bút Tiên....."

"Có lẽ.... Còn có lí do khác đó ạ."

Úc Sơ thử an ủi, là một cô gái tốt trong mắt hàng xóm, cô cần phải nói gì đó.

Cô chỉ thuận miệng nói thôi nhưng dì Lưu lại cảm động vô cùng, nắm chặt cánh tay của cô: "Con nói xem, chẳng lẽ là hắn bị người ta hại chết? Nếu sự thật là như vậy thì dì nhất định sẽ đòi lại công bằng cho hắn!"

Úc Sơ không nói gì nữa, chỉ là khi cởi áo mưa ra, đột nhiên hắt xì.

Âm thanh của cô rất lớn, nhất là trong bầu không khí im lặng của phòng tang, cô hoảng sợ nhìn xung quanh, phát hiện ra mọi người đều đang nhìn mình.

"Xin, xin lỗi, xin lỗi nhiều ạ."

Cô nhanh chóng xin lỗi, trong mắt xuất hiện chút xấu hổ.

Nếu là bình thường, chắc chắn dì Lưu sẽ tìm một chiếc áo khoác cho bé hàng xóm ngoan ngoãn, xinh đẹp như thỏ trắng này mặc. Bởi vì đêm nay trời rất lạnh, hai má Úc Sơ đỏ bừng, chắc hẳn lúc trở về sẽ bị cảm lạnh nghiêm trọng.

Nhưng cái chết của con trai thật sự khiến cho bà đau lòng, dì Lưu lau nước mắt, buồn bã nói: "Sơ Sơ, con đến chỗ đạo sĩ đi, bên đó đang làm phép, đốt nhang, có lẽ sẽ ấm hơn chút."

[Ê có lệ dữ vậy trời, lần đầu tiên tui nghe nói đốt nhang có thể khiến cho người ta ấm hơn đó.]

[À, thì ra tác dụng của nhang muỗi là giữ ấm cho muỗi, bảo sao mỗi lần đốt là nó cắn tui mạnh hơn.]

[Lời kịch cứng rắn dỗ dành xuất hiện rồi nè, a ha ha ha.]

[Có lẽ là do dì Lưu rất buồn vì con trai mình đã chết nên mới tìm một lí do đem bé NPC đuổi đi đó, dù sao thì Úc Sơ cũng không phải là nhân vật mấu chốt gì, mấy bà đừng có vạch lá tìm sâu.]

Sau khi dì Lưu nói xong, Úc Sơ an ủi bà thêm vài câu thì chạy đến chỗ Ngọc Huyền Tử.

Bước chân của cô đã nhẹ nhất có thể nhưng Ngọc Huyền Tử vẫn chú ý tới cô.

Tiểu đạo sĩ quơ nhẹ phất trần[4] trong tay, hơi hơi xoay người, cùng cô đối diện.

[4]: Phất trần (拂 = phất qua phớt lại, 麈 = bụi trần, bụi trên trần thế, bụi hồng trần; phất trần 拂 麈 = 拂尘. Phiên âm: fú chén) là danh từ gốc Hán dùng để chỉ một thứ "chổi" đặc biệt chuyên dùng để xua tà khí, quét "hồng trần" trong các nghi thức tôn giáo xưa, đặc biệt là nghi lễ của Phật giáo và Đạo gia Trung Quốc.

Ngọc Huyền Tử chỉ mới ngoài hai mươi tuổi nhưng đã trở thành đệ tử kiêu ngạo nhất của người đứng đầu Thiên Huyền Môn, tiểu đạo sĩ mặc áo choàng, đôi mắt trong veo, khí chất xuất trần giống như cao nhân đắc đạo, chỉ là đôi mắt hơi lạnh lùng.

Đứng gần, mùi gỗ đàn hương trên người hắn cũng đặc biệt thu hút.

Ngọc Huyền Tử vừa xuất hiện, cư dân mạng đã gào thét chói tai.

[Ố mài gót, góc nhìn của em gái tốt thiệt chứ, em nhớ anh quá, Ngọc ca ca ~ ]

[Nô nô nô, là đạo sĩ ca ca nhé ~ ]

[Ê sao tui cảm giác Ngọc Huyền Tử giả vờ thanh cao ở đây á? Coi cái cách mà ảnh nhìn Úc Sơ kìa, thấy có gì đó à nha.]

Thật ra ánh mắt của Ngọc Huyền Tử chỉ dừng lại trên người Úc Sơ vài giây.

Úc Sơ cũng ngoan ngoãn mỉm cười với hắn một chút, sau đó đứng sang một bên.

Cô thật sự rất lạnh, cái mũi cũng ngứa ngáy giống như bị nhét bông vào, vì không làm phiền đạo sĩ, cô quấn chặt áo khoác, che lại mũi và miệng, đôi mắt hạnh nhân nghẹn ngào đỏ bừng, lộ ra dáng vẻ đáng thương muốn hắt xì nhưng không dám.

Ở đây trừ người tham dự lễ tang và các đạo sĩ làm phép ra thì còn có nhân viên phục vụ cung cấp một số dịch vụ chăm sóc.

Úc Sơ thấy có người từ phía sau Ngọc Huyền Tử đi ngang qua, nhanh chóng vẫy tay ra hiệu với đối phương, cô cẩn thận đưa tay ra, nhanh chóng giơ lên rồi vội vàng cúi đầu xuống khi Ngọc Huyền Tử nhìn cô.

Hai người cách hơi xa, Úc Sơ bối rối nói: "Ngại quá, làm phiền anh lấy giùm em một cốc nước nóng ạ."

Nhân viên phục vụ vội vàng rót nước cho cô.

Úc Sơ cầm lấy cốc nước, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Cô lén nhìn về hướng Ngọc Huyền Tử, sau đó quay đầu nhìn mưa bên ngoài cửa sổ.

Ngay khi cô quay lưng lại với Ngọc Huyền Tử, uống một ngụm nước. Ánh mắt của Ngọc Huyền Tử đặt trên lưng cô.

Tiểu đạo sĩ khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào đám sương đen trên lưng cô gái.

[Gấp chết tui rồi, cậu chú ý đến cái cục sương đen đen trên lưng bé ấy không? Dùng phất trần đánh nó lẹ coi, anh hùng cứu mỹ nhân đi trời!]

[Đúng đó, đúng đó, NPC lớn rồi thì biết suy nghĩ tí đi, hạnh phúc của mình là do mình giành lấy!]

[Lầu trên nói đúng đó, nhưng NPC chỉ là một chuỗi số liệu thôi mà, cảm ơn. Kệ đi, tui vẫn nghĩ là bạn nói đúng á, tui đồng ý với ý kiến của bạn. Đầu chó.jpg]

[Ê nhìn kìa, hắn đến, hắn đến, hắn cầm theo lá bùa đi đến kìa!!!]

[Nói thật thì tui không muốn đem bé xinh đẹp, ngốc nghếch, đáng yêu này cho cái tên mới xuất hiện kia đâu.]

[Đúng vậy, bé Úc Sơ đáng yêu lắm đó!!!]

Úc Sơ cảm nhận được Ngọc Huyền Tử đang đi về phía mình, cô ngạc nhiên quay đầu lại, đôi môi mím chặt vẫn áp vào thành ly còn đang bốc hơi nghi ngút, giống như có chút sợ hãi.

Ngọc Huyền Tử chậm rãi giơ tay lên, đem lá bùa trong tay đưa cho cô.

Có hai lá.

"Một cái dùng để phòng thân, một cái dán lên đầu giường của em." Giọng nói của đạo sĩ lạnh lẽo, giọng điệu cũng không dịu dàng.

"Hả?......"

Úc Sơ sững sờ, nhưng vẫn ngây thơ mờ mịt cầm lấy hai lá bùa, sau đó tiếp tục ngây ngốc nhìn đối phương.

Ngọc Huyền Tử lịch sự gật đầu, xoay người trở lại giữa sân.

Trước màn hình phát sóng trực tiếp, có người vô tình nhấn nhầm vào nút đổi góc nhìn thành nhân viên phục vụ của lễ tang. Sau đó, cô thấy Úc Sơ giây trước còn vẻ mặt sững sờ, giây sau đã nhếch miệng cười.

Người xem sững sờ, kinh ngạc và nhận ra.

Cô hoảng loạn nhấn vào khung chat, nhanh chóng gõ chữ muốn nói ra phát hiện của mình: [Đạ mú trời ơi cứu tui! Ngọt ngào, ngốc nghếch gì, chứ cô ấy vẫn luôn biết là có cái gì đó đi theo mình á!!!]

-

Đôi lời của editor:

Omg cuối cùng thì cũng xong chương đầu tiên, lần đầu edit thấy cũng chill mà không biết sau này cột sống tui chịu nổi không nữa. Tra mấy cái từ này từ kia mà sợ nó hiện lên mấy cái hình ảnh kinh dị ghê á nên là đừng ai hỏi tại sao tui tra cái từ Bút Tiên mà chú thích có chút xíu, không có luật chơi gì cả.

13/8/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top