32.
"Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Oan hồn đó đang tấn công chúng ta sao? Sao tôi lại ngủ thiếp đi vậy?" Đầu óc cô ta đầy sương mù, nhưng nhìn thấy cảnh tượng đổ nát xung quanh, không lâu sau đã kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, mắng thanh niên một câu: "Anh đang bị thương sao còn che cho tôi làm gì, anh có ngốc không hả?!"
Trong lời nói đó sự đau lòng vẫn chiếm đa số, Hứa Thanh Nhiên kéo lấy Tạ Tự Bạch: "Nhanh lên, chúng ta mau rời khỏi đây."
Chờ đến khi hai người men theo cầu thang rút lui, Nghiêm Nhạc cũng đã tạm thời đánh lui được cự thú.
Đám oan hồn đồng thời tản đi, một nhóm người tập hợp tại khu đất trống tương đối an toàn.
Những người chơi khác tuy không để Hứa Thanh Nhiên vào mắt, nhưng nhìn thấy đồng đội bình an vô sự cũng không khỏi nhẹ nhõm phần nào.
Nói đến người duy nhất ở đây lòng đau như cắt, đại khái chính là ông chủ của lò mổ đã bị phá hủy gần hết kia.
Gã nhặt miếng tôn rơi trên mặt đất lên, nhìn đống đổ nát hoang tàn trước mắt, tức giận đến run cả người.
Nghiêm Nhạc dẫn vài người chơi đến an ủi gã, tiện thể tiếp tục dò hỏi, nhưng lại bị gã túm lấy.
Hắn ta ngạc nhiên cúi đầu, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của gã béo, từng chữ gã thốt ra đều chất chứa hận thù: "Chỉ cần ngày nào Quỷ Vương còn tồn tại thì đám oan hồn này sẽ không bao giờ ngừng nghỉ. Các vị đã bị oan hồn nhắm tới, nếu không nhanh chóng hành động thì tất cả đều phải chết!"
Nghiêm Nhạc không nói được lời phản bác nào.
Theo mạch truyện của phó bản, đám oan hồn tuyệt đối sẽ không chỉ xuất hiện hai lần này, biết đâu còn có lần thứ ba, thứ tư, thứ năm sáu bảy tám.
Lần này bọn họ đã chặn được, nhưng cũng dần cảm thấy đuối sức.
Lỡ như đến ngày mai, thực lực của oan hồn lại tăng gấp đôi, vậy bọn họ phải làm sao đây?
"Oan hồn bình thường tụ tập lại đã đáng sợ như vậy, Quỷ Vương chắc chắn còn ghê gớm hơn." Nghiêm Nhạc có hàm ý nhìn con dao rựa trong tay gã béo: "Chúng tôi cần một vũ khí thuận tay hơn."
Nghe vậy, gã béo chậm rãi nở một nụ cười quỷ dị: "Tôi biết."
Mười phút sau, Nghiêm Nhạc và những người khác trở lại nơi tụ tập, phát hiện Hứa Thanh Nhiên đang bôi thuốc cho Tạ Tự Bạch.
Thanh niên mặc ngược áo khoác, vén vạt áo sơ mi lên, để lộ tấm lưng, hình như có hơi ngại ngùng nên mím chặt môi, ánh mắt lập lòe.
Một người đàn ông lại yếu ớt e lệ như vậy.
Nghiêm Nhạc lắc đầu, cho đến khi nhìn thấy vết thương bầm tím chồng chéo, thảm đến không nỡ nhìn kia, biểu cảm có hơi sững sờ.
Hứa Thanh Nhiên không có kinh nghiệm bôi thuốc cho người khác, tay lúc nhẹ lúc nặng, nhưng thanh niên đều nhịn xuống, không kêu một tiếng.
"..." Nghiêm Nhạc đương nhiên không biết Tạ Tự Bạch còn bị cự thú quật ngã một cú, nhìn về phía đồng đội: "Sao lại bị thương nặng thế này?"
Đồng đội bĩu môi: "Quái vật đè sập mái nhà, lúc đó cậu ta lao lên che cho Hứa Thanh Nhiên, toàn bộ đá đều rơi hết lên người cậu ta."
Nói xong lại nhìn Tạ Tư Bạch đang mím chặt môi, cái nhìn của những người chơi này về cậu cũng dần dần thay đổi trong vô thức: "Cũng là một người đàn ông cứng cỏi, nếu không phải NPC, tôi nhất định kéo cậu ta vào công hội của chúng ta."
Nghiêm Nhạc không tỏ ý kiến.
Hắn ta bước tới, thấy Tạ Tự Bạch tuy không kêu đau nhưng cơ thể đã run rẩy dữ dội, bất đắc dĩ đè Hứa Thanh Nhiên xuống: "Được rồi, cô đừng hành hạ người ta nữa, để tôi làm cho."
Thuốc mỡ thoa lên da, lực tay nhẹ nhàng đến bất ngờ.
"Ah." Thanh niên đang chịu đựng cơn đau hình như lúc này mới nhận ra sau lưng đã đổi người, quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Nghiêm Nhạc, có hơi dè dặt gọi: "Nghiêm..." Như thể không biết nên xưng hô thế nào, cậu tạm dừng.
"Cậu nhỏ hơn tôi, gọi tôi anh Nghiêm là được." Nghiêm Nhạc thuận miệng nói: "Cậu tên là Tạ Tự Bạch đúng không? Cái tên hay đấy. Tôi có việc muốn nhờ cậu."
"Vâng... Chuyện gì vậy?"
"Con chó hoang mà cậu cho ăn ở đâu?"
Hàng mi của Tạ Tự Bạch đột nhiên rủ xuống.
Nếu Nghiêm Nhạc chỉ đơn thuần hỏi một câu thì Tạ Tự Bạch có cả trăm cách để lấp liếm cho qua chuyện.
Nhưng giọng điệu của người đàn ông không mặn không nhạt, giống như một kiểu thăm dò trắng trợn hơn.
Quả nhiên, Nghiêm Nhạc nhanh chóng tìm một cái cớ để đuổi Hứa Thanh Nhiên đi, sau đó lại nói: "Khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ càng, đừng vội trả lời, càng đừng có ý định dùng lời dối trá vụng về để lừa gạt tôi."
Tạ Tự Bạch suy đi nghĩ lại trăm ngàn lần, khi ngẩng đầu lên thì cũng đã có tính toán trong lòng, thuận theo lời Nghiêm Nhạc thay đổi giọng điệu: "Tôi không biết anh đang nói gì."
Cơ bắp phần lưng của thanh niên đúng lúc căng cứng, mà Nghiêm Nhạc đang giúp cậu bôi thuốc tất nhiên cũng không bỏ qua "sơ hở" này.
"Cậu rõ ràng biết Hứa Thanh Nhiên không phải cư dân ở đây, nói muốn nhận nuôi chó hoang chỉ là cái cớ để tiếp cận cậu, nhưng cậu không hỏi gì cả, thậm chí khi chúng tôi thể hiện ra thủ đoạn quyết liệt khác thường thì cậu vẫn lựa chọn ở lại. Nếu không phải là tâm lý quá vững vàng thì chính là có mục đích khác."
"Là vì con chó hoang mà cậu cho ăn kia, đúng không?"
Người đàn ông không chút khách khí, thẳng thừng vạch trần, nói ra từng chữ vô cùng súc tích.
___________________________
Cảm ơn nhà hảo tâm [Ha Thi Minh Nhi] đã góp cho động 2k ᕕ( ՞ ᗜ ՞ )ᕗ
Từ giờ tới tết trung bình 2c/ngày mỗi bộ. Riêng tết mọi người bình chọn một trong 3 bộ hiện đang có để nổ bão đêm giao thừa.
Bộ nào nổ bão sẽ được thông báo chốt vào ngày 15 nên từ giờ Seo sẽ ghi nhận ý kiến mọi người. À kể cả bộ bạn chọn không nổ bão thì giao thừa Seo vẫn lên 5c cho phần còn lại.
Donate tại đây:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top