31.

Đột nhiên cậu nhìn thấy hồn ma đang canh giữ miệng giếng bay xuống, thế là biết ngay có người đã phát hiện ra động tĩnh bên này, đang nhanh chóng chạy đến.

Cho dù người đến là người chơi hay gã béo, cậu đều sẽ không có kết cục tốt.

Tạ Tự Bạch lập tức quyết định, nhìn về phía con cự thú vẫn đang đau đớn gầm rú kia, lạnh lùng ra lệnh: "Phá hủy nơi này, đưa tao lên trên, đừng để người khác nhìn thấy."

Cự thú nhe răng trợn mắt, còn muốn vùng vẫy, chỉ thấy thanh niên giơ hộp sọ lên đe dọa, đành phải tuân lệnh.

Cùng lúc đó, bên ngoài giếng, lò mổ.

Những người chơi không phải là kẻ điếc, cũng chẳng phải kẻ ngốc.

Từ vị trí giếng cạn truyền đến động tĩnh vang trời, nhưng trên mặt đất lại chẳng thấy gì bất thường, họ lập tức đoán được động tĩnh này là từ dưới lòng đất truyền đến, hẳn là có mật thất giấu dưới giếng.

Thế nhưng đám oan hồn cũng nghe được động tĩnh kia thì bỗng nhiên phát điên.

Không, phải nói là chúng vốn đã rất điên, chỉ là trong nháy mắt đó chúng bỗng trở nên liều mạng hơn, bất chấp nguy cơ hồn phi phách tán cũng phải ngăn cản bọn họ tiến đến thăm dò.

Là ai đang thao túng chúng? Bên đó có bí mật gì không thể để lộ ra ánh sáng sao?

Chưa để cho đám người chơi kịp suy xét tỉ mỉ, ông chủ lò mổ vốn nhút nhát sợ sệt bỗng xông ra từ xó xỉnh nào không biết, trong tay còn vung vẩy một con dao rựa lớn.

Gã như bỗng nhiên không thèm đếm xỉa tới tính mạng mình, vừa vung dao rựa vừa gào lên giận dữ: "Lũ khốn kiếp chúng mày, tao liều mạng với chúng mày! Đến đây, chính tao giết chúng mày đấy, có bản lĩnh thì giết tao đi, tại sao lại muốn làm hại người khác?"

Nhìn thấy gã xuất hiện, nỗi thù hằn trong ánh mắt của những oan hồn tăng vọt, gần như hóa thành thực chất.

Thế nhưng hình như kiêng dè uy lực của con dao rựa lớn kia nên chúng vẫn luôn không dám tiến lên.

Gã béo tiếp tục gào thét, ra vẻ như chân tay vụng về, cho dù trong tay có vũ khí nhưng cũng chẳng chém trúng được mấy con oan hồn.

Đám người chơi vội vàng xông lên, giải cứu gã ra khỏi vòng vây.

Một cách tự nhiên, vô số ánh mắt không nhịn được mà đổ dồn vào con dao rựa kia.

Đó là một con dao chặt xương có kiểu dáng bình thường, nhưng được làm cực kỳ to, gần như có thể so sánh được với dao chặt củi. Thân dao dày nặng, lưỡi dao sắc bén, trên bề mặt còn lưu lại những vết tích màu đỏ sẫm, giống như vết máu không thể rửa sạch được vậy.

Nhìn qua biết ngay đây không phải là đạo cụ thông thường.

Thấy đám người chơi đều bị con dao thu hút, trong mắt gã béo xẹt qua một ý niệm như thể đạt được mục đích.

Nhưng gã chưa đắc ý được bao lâu thì phía bên kia giếng cạn bỗng truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả mặt đất dường như cũng vì thế mà rung chuyển theo.

Nhìn lại, đừng nói là giếng cạn, ngay cả nhà xưởng nhỏ bên cạnh giếng cũng bị lật tung!

Cự thú ngẩng đầu lên giữa không trung, xung quanh bị đám oan hồn đen kịt bao vây, không nhìn rõ hình dáng cụ thể của nó cũng như của Tạ Tự Bạch đang được nó giấu trong lòng.

Dưới sự va chạm dữ dội của cự thú, đủ loại tôn sắt, linh kiện máy móc bên trong rơi loảng xoảng khắp mặt đất như "tiên nữ rải hoa".

"Mã mẹ nó..."

[H thì cho dịch thô tục nhưng chửi để thô ra hơi kì ;)) ]

Gã béo sốt ruột đến mức suýt chút nữa quên mất mình còn đang diễn kịch với đám người chơi, may mà kịp thời kìm lại được.

Gã ôm ngực thở hổn hển, cố gắng chịu đựng.

Thế nhưng còn chưa đợi gã kịp hoàn hồn, ánh mắt cự thú bỗng nhiên rét lạnh, lao thẳng về phía hai dãy nhà xưởng còn lại.

Ầm!

Vẫn là tiếng nổ chấn động màng nhĩ, vẫn là cảnh tượng "tiên nữ rải hoa". Xưởng đã bị phá hủy, biến thành đống đổ nát.

Gã béo trợn trắng mắt, suýt chút nữa ngất xỉu, đau đớn run rẩy nói: "Súc sinh—"

"Nguy rồi, Hứa Thanh Nhiên còn ở bên đó!" Mắt thấy cự thú chuyển hướng, lao về phía khu nhà ở, Nghiêm Nhạc giao gã béo cho những người đồng đội khác, nhanh chóng chạy đến cứu viện.

Hắn ta vung một đường kiếm khí trắng sáng giữa không trung, cự thú bị đánh trúng, như thể không chịu đựng nổi lùi lại phía sau, để lộ ra tòa nhà gần như đổ nát phía dưới.

Thông qua lỗ hổng lớn bị làm thủng trên trần nhà, có thể mơ hồ nhìn thấy hai người may mắn còn sống sót trong phòng. Thanh niên đang che chở nữ sinh rong lòng, trên lưng toàn là đất đá bụi bặm.

Hứa Thanh Nhiên vừa mở mắt ra đã nhìn thấy dáng vẻ Tạ Tự Bạch cắn răng chịu đựng đau đớn.

Đá rơi lộp bộp từ trên người thanh niên rơi xuống, sắc mặt cậu nhợt, hai cánh tay run rẩy chống đỡ, thấy cô ta tỉnh lại, cậu còn nhe răng cười an ủi: "May mà cô không sao."

Tim Hứa Thanh Nhiên như thắt lại, thấy phía trên có một tảng đá đang bị treo lơ lửng trên một đoạn thép gai, cô ta vội vàng kéo Tạ Tự Bạch cùng nhau tránh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top