Thử nghiệm

"TÍCH. Te. Te. Te. Te."
————————————
Trần Lê Bá Minh đột ngột mở trừng mắt. Âm thanh quái gở vừa rồi khiến cậu giật mình bật dậy, gương mặt mang vẻ thảng thốt, hơi thở dồn dập, tóc ướt sũng, trên cổ còn đầm đìa mồ hôi. Mai Nguyệt đứng cạnh đó nhìn thấy dáng vẻ này của cậu không khỏi cảm thấy buồn cười.
     "Con sâu ngủ dậy rồi đấy à? Chịu cậu đấy, ở đâu cũng ngủ được. Vào đến cả đây rồi cũng phải đánh một giấc." vừa nói cô vừa lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm.
Cậu bạn kia nghe vậy cũng không lên tiếng, im lặng tựa vào cạnh bàn, đôi mắt mơ hồ trống rỗng, dường như vẫn chưa hoàn hồn về thực tại. Bên tai, Mai Nguyệt vẫn không ngừng càu nhàu về thói bạ đâu nằm đấy của cậu. Giọng nói của cô hòa cùng âm thanh "rè rè" kì lạ vang khắp căn phòng.
     "Đây là đâu vậy?" Bá Minh cuối cùng cũng mở miệng, câu đầu tiên vậy mà lại là một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn.
Mai Nguyệt đang thao thao bất tuyệt nghe xong cũng phải khựng lại, mặt nhăn nhó. Cái tên này, bỏ cô lại một mình chỗ này thì thôi đi, bây giờ lại còn hỏi như vậy. Chỉ là ngủ một giấc thôi mà trông cậu ta cứ như mới bị đánh thuốc mê vậy.
Âm thanh "rè rè" càng lúc càng to hơn, bao trùm khắp căn phòng. Ngoài kia, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng ô cửa sổ chiếu sáng khắp căn phòng tối. Cơn gió nhẹ mơn man thổi qua ngọn cây, kẽ lá, luồn lách vào từng cành khiến chúng nghiêng ngả va vào nhau tạo ra tiếng "bong bong", "lách ca lách cách". Trong lớp, hai con người: người nam, người nữ, người đứng người ngồi, im lặng nhìn nhau. Mai Nguyệt lúc này hết chịu nổi đành thở dài lên tiếng, phá vỡ bầu không khí kì cục này.
     "Đây là phòng học. Cậu nhìn cũng thấy đó. Phòng học với 21 cái bàn tính cả bàn giáo viên và một cái bảng. Cậu có thấy chỗ này quen thuộc không? Quen quá đi chứ, nơi này là trường chúng ta mà. Nó đã được mô phỏng trong trò chơi "Trí tuệ trẻ" và trở thành sảnh chờ trong game. Chúng ta đến đây để trải nghiệm và đánh giá đó, chỉ cần đợi 3 bạn còn lại truy cập vào thì phần mềm sẽ bắt đầu mở khóa thử thách."
Bá Minh nghe vậy cũng dần nhớ lại, những mảnh kí ức rời rạc bắt đầu hiện lên.

Dự án "Trí Tuệ Trẻ" - một sân chơi thực tế ảo được thiết kế dành riêng cho học sinh cấp 3, nhằm tạo môi trường thi đấu và ôn luyện các môn trong tổ hợp khoa học tự nhiên một cách thú vị và sáng tạo. Thông qua việc sử dụng công nghệ thực tế ảo, học sinh có thể tham gia các cuộc thi kiến thức, hợp tác hoặc đối đầu cùng bạn bè trên khắp cả nước. Mục tiêu của dự án là khơi dậy niềm đam mê học hỏi, nâng cao kỹ năng tư duy và chuẩn bị hành trang vững chắc cho các kỳ thi quan trọng, đồng thời tạo cơ hội gắn kết cộng đồng học sinh với nhau trong không gian học tập hiện đại và sáng tạo. Cho đến hiện tại, phần mềm đã phát triển và hoàn thiện được 70%, từng bước trải qua quá trình thử nghiệm. Cơ hội được trải nghiệm trò chơi này đầu tiên đã được trao cho 4 học sinh giỏi nhất khối Toán và Lí ở trường chuyên danh giá thuộc địa bàn X. Minh là một trong 4 bạn học vinh dự đó.
     "Vậy là, chúng ta đang trong game à?" Minh hỏi, sau một lúc nhớ lại đầu đuôi mọi chuyện.
     "Phải, phải. Chúng ta đã đến phòng Dụng cụ và đămg nhập vào game chắc cũng chừng được nửa tiếng rồi, sâu ngủ ạ. Vào trong phần mềm rồi thì cậu lại tót vào phòng này rồi lăn ra ke như chết ấy, còn tôi thì nãy giờ phải đơn độc đi thăm dò chỗ này đây."
Mai Nguyệt thực chất là lớp trưởng của lớp Văn 1, vốn không nằm trong danh sách học sinh được tham gia vào đợt thử nghiệm. Nhưng bởi sự tò mò, hiếu kì về phần mềm đột phá này, cô đã cưỡng chế kéo cậu bạn thân Bá Minh lên phòng giáo viên để xin phép trải nghiệm cùng. Với lí do tuy trò chơi chỉ có các môn KHTN, song cũng cần thêm góc nhìn của dân Khoa Học Xã Hội, từ đó mà nâng cấp và hoàn thiện sao cho đối tượng truy cập vào trò chơi dù là học sinh ở ban nào đi nữa cũng có thể thoải mái sử dụng. Kết quả là không chỉ giáo viên mà nhà đầu tư của dự án, sau khi nghe xong cũng không ngần ngại bổ sung thêm cô vào danh sách. Cho nên, hiện tại mới có 2 cô cậu học sinh trong trò chơi thực tế ảo này: một đứng, một ngồi, im lặng nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top