Con lắc đơn

Bá Minh và Mai Nguyệt lúc này đều sững sờ, nhất thời không thốt lên lời. Cả hai đều không biết gương mặt mình đang bày ra biểu cảm gì, chỉ biết vật thể uy nghiêm trước mắt đã choán hết tâm trí bọn họ.

Ngay giữa sảnh chính, một công trình con lắc đơn khổng lồ sáng bóng đã xuất hiện tự bao giờ. Ở trung tâm là một quả cầu bạc có đường kính khoảng 7-8 mét, lấp lánh dưới ánh sáng, phản chiếu mọi cảnh vật xung quanh. Sợi dây treo quả cầu là một chuỗi bạc dày, trông như một sợi xích nặng nề, kéo dài lên tận đỉnh của một khung mái vòm cao chót vót làm bằng kim loại đen và kính mờ. Mái vòm bao phủ toàn bộ công trình, những tia nắng yếu ớt len lỏi qua lớp kính như ánh sao từ xa. Khung kiến trúc bao quanh công trình được làm từ kính trong suốt và kim loại, tạo cảm giác như con lắc đang lơ lửng giữa không gian. Đối lập với sự chuyển động mềm mại và chậm rãi, nó phát ra những âm thanh trầm đục, vang vọng khắp không gian, như nhịp đập chậm rãi của một trái tim khổng lồ, tạo nên cảm giác nặng nề, đầy uy lực. Khi quả cầu lướt qua điểm thấp nhất, âm thanh của nó trở nên sắc bén và mạnh mẽ hơn, Mỗi lần con lắc dao động, không khí xung quanh như mặt hồ phẳng lặng bị tác động một lực tạo nên sóng, khiến cho mọi vật gần nó dường như cũng rung chuyển theo. Tất cả, kể cả ngôi trường chuyên đây, trông cũng thật nhỏ bé, thật yếu ớt, dưới sự xuất hiện đầy hùng vĩ và uy nghi của vật thể lạ kia.

     "Các cậu cũng mới thấy cái này à? Hai người đến trước bọn này cơ mà." Dương Gia Bách lên tiếng, cốt để cắt ngang bầu không khí nghẹt thở này. Cậu ghét cái âm thanh trầm đục đó.

Dương Gia Bách là cậu bạn đứng đầu hàng đã giơ tay ra hiệu ban nãy. Là học sinh lớp Toán 2, nổi bật cả về học tập lẫn ngoại hình. Dáng người cao ráo, vai rộng, mặt mũi sáng sủa, tóc để 6:4, tính cách vui vẻ hòa đồng. Bên cạnh profile thi đấu cho đội bóng rổ của thành phố, thì cậu ta còn 2 năm liền giữ vị trí nhất lớp, thứ hạng môn chuyên cũng chỉ đứng sau Trần Lê Bá Minh. Không cần tranh giành với ai, Gia Bách nghiễm nhiên có mặt trong danh sách thử nghiệm đợt 1 này. 

Bên cạnh cậu ta là cô bạn nhất lớp Lí 1 với GPA cao chót vót, đồng thời giành giải nhì trong cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp quốc gia năm vừa rồi,  tên Huỳnh Nhật Ánh. Trái ngược với cái tên rực rỡ, chói lóa, Nhật Ánh luôn toát ra vẻ u ám, ánh mắt sáng quắc nhưng ánh lên sự lạnh lùng . Nói ngắn gọn là giống hình tượng ác nữ trong tiểu thuyết. Cô bạn này từng đảm nhận vị trí bí thư Đoàn trường, việc lớn nhỏ đều do cô quản lí. Chính vì vậy mà khả năng quan sát, quản lí thời gian và tinh thần trách nhiệm của hạng nhất Lý 1 đây không thể xem thường. Cuối cùng là Ung Quang Phong, cũng là học sinh của lớp Lý 1, đối thủ cạnh tranh của Nhật Ánh. Về mặt ngoại hình hay tích cách, cậu ta không nổi bật như Gia Bách. Bù lại thì điểm số môn chuyên cao ngất ngưỡng, cực kì nhạy bén với các con số, thành viên sáng giá của đội tuyển Vật lý thành phố, chắc chắn sẽ có mặt trong cuộc thi quốc gia. Mặc dù có điểm yếu chí mạng là văn học, song điểm tổng kết chưa bao giờ rời khỏi top 3 lớp.

Trong lúc Bá Minh đang âm thầm điểm danh từng người một, Mai Nguyệt đã lên tiếng trả lời Gia Bách:

      "Ừ, ban nãy tôi đi dạo, quanh đây vẫn chỉ là sân trường như bình thường thôi. Sau đó lên lầu đánh thức tên này, nghe thấy thông báo của hệ thống thì đi xuống. Hoàn toàn không biết đến cái công trình to xụ này."

     "Vậy à, lúc chúng tôi đăng nhập vào thì đã thấy rồi. Cứ tưởng là đồ họa mặc định trong game đấy. Ban nãy bọn tôi cũng đơ cả ra vì cái con lắc này y hệt các cậu. Phần mềm đánh dấu bước ngoặt của công nghệ có khác, 10đ không nhưng! Mà, đằng đấy đang cầm gì trên tay vậy?"

      "A, cái này hả?" Mai Nguyệt giơ món đồ chơi lên. "Đồ chơi bóp tay trẻ con đấy, nhỏ vậy thôi chứ tiếng kêu to lắm, nhờ nó Te Te mà tên kia mới chịu dậy đấy. Giật mình đến mức thở hổn hển luôn mà, hiệu quả trên cả tưởng tượng." Nói xong còn giơ ngón tay cái lên.

Bá Minh đứng ngoài đen mặt, vậy mà cũng lén cầm theo, cái này mang theo chỉ tổ vướng víu. Gia Bách thì không quan tâm sắc mặt ai đó, chỉ cần nghe thấy chuyện xấu của bạn liền hồ hởi góp vui:

      "Sao, Bá Minh bị đồ chơi em bé đánh thức hả? Tội nghiệp chưa. Thế có khóc oe oe không?"

Kẻ tung người hứng, hai con người hướng ngoại cứ thế rôm rả thành cái chợ,  thi nhau cười khả ố, trông hợp nhau hết sức. Ba kẻ hướng nội còn lại chỉ có thể đứng ngoài làm nền. Mối quan hệ của Bá Minh và Nhật Ánh không thể gọi là tốt đẹp, vậy mà nhìn thấy cảnh này cũng phải có chung suy nghĩ : "Trẻ con!"

Thế nhưng cảnh tượng vui vẻ này cũng không thể kéo dài lâu, bởi lúc này cánh cổng ngôi trường đã âm thầm khép lại: "Cạch". Gió ngừng thổi, cây ngừng kêu leng keng, chim ngừng hót quạc quạc, ve thôi kêu meo meo, tiếng rè rè cũng biến mất. Con lắc đơn vẫn chậm rãi chuyển động.

Trò chơi bắt đầu.

-----------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng vào mạch truyện chính. Có thể giải đố rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top