Chương 2: Chung Cư Tam Sinh • Biết nhau thì tốt
Âm thanh vang lên đột ngột như sấm sét nện thẳng vào lòng mọi người. Một giọng the thé, run rẩy nhưng chói tai, xé nát bầu không khí đang đông cứng:
"C-còn... còn sống!!"
Thẩm Nguyên Hương cảm giác cổ tay mình được buông ra.
Người ngồi trên ghế băng động đậy. Cô ta đổi tư thế, tay phải gác lên tay vịn, thân thể nghiêng nghiêng dựa vào lưng ghế, chân phải hờ hững vắt lên chân trái.
Thẩm Nguyên Hương vội lùi hai bước, trở về đứng cùng nhóm người, nhỏ giọng nói ra phát hiện ngắn ngủi vừa rồi:
Đối phương có nhiệt độ cơ thể, giống như họ.
Ngoài việc ngồi y như đang cosplay xác chết thì tạm thời chẳng thấy điểm gì khác thường.
"Cô... cô cũng bị kéo vào trò chơi này sao?"
"Ừm."
Đối phương chỉ trả lời bằng một tiếng ngắn gọn, chẳng mặn mà.
"Lúc nãy chúng tôi đều tập trung bên kia, sao cô không lại, mà cứ ngồi đây một mình?"
"Đúng đó, nếu đã giống chúng tôi thì việc gì phải trốn trong góc hù dọa người khác?"
Trong đám đông bắt đầu vang lên tiếng nghi ngờ, thậm chí trách móc.
Người trên ghế chẳng hề áy náy vì hành động làm họ sợ, mà còn hỏi ngược lại:
"Thế tại sao các người không lại đây?"
"Chúng tôi... chúng tôi việc gì phải qua đó?"
"Vậy tôi việc gì phải qua bên kia?"
"Cô...! Bên chúng tôi đông người! Trong tình cảnh này, người bình thường đều sẽ tìm chỗ đông người để cảm thấy an toàn chứ?!"
Đúng vậy. Bình thường, ai chẳng vậy—dù cảnh giác, cũng sẽ tìm lại gần nhau, chứ không phải im thin thít ngồi trong góc tối.
"Người đông thì có gì ghê gớm."
Giọng nói lười biếng, chẳng nghe ra cảm xúc, như chỉ là một câu bình thản.
Nhưng với đám người đang bị sợ hãi và lo âu xâu xé tâm lý, câu ấy nghe chẳng khác nào khiêu khích.
Sự sợ hãi như ngọn lửa bùng lên, đốt sạch lý trí còn sót lại. Một thanh niên bỗng nổi điên:
"Con nhỏ này lén lút chắc chắn có vấn đề! Biết đâu chúng ta bị nhốt ở đây là do nó giở trò! Bắt nó lại! Nó nhất định biết cách rời khỏi đây!!"
Thanh niên gào lên, đẩy người bên cạnh xông lên.
Nhưng những người khác dù có nghi ngờ, cũng không đến mức mất lý trí như hắn, vội né tránh, chẳng ai hưởng ứng.
"Các người làm gì vậy? Không muốn ra ngoài nữa à? Sao lại lùi? Mau bắt nó lại! Ra được rồi, tôi đảm bảo cho các người lợi ích!"
"Anh tự đi mà bắt!"
"Tôi có tiền! Ra ngoài tôi trả, bao nhiêu cũng được!"
"Được, không ai đi thì tôi đi! Đợi lát nữa tôi tìm ra cách thoát, đừng hòng mơ tôi dắt các người theo!!"
Không ai hưởng ứng, hắn càng lúc càng mất khống chế, như con trâu điên lao về phía ghế băng.
Thẩm Nguyên Hương vội đưa tay giữ lại, nhưng sức một người đâu giữ nổi.
"Bốp!"
Đầu hắn đập mạnh vào khung sắt ghế băng. Chưa kịp hoàn hồn, cổ áo đã bị túm, rồi đầu hắn lại bị ép xuống ghế lần nữa.
Cổ họng bị kìm chặt, hắn khó khăn quay mặt sang nhìn người đè mình.
Người ấy vẫn ngồi yên, chỉ một tay đã dễ dàng ghìm chặt hắn.
Bóng dáng vẽ ra trong ánh sáng lờ mờ như một ngọn núi sừng sững, đè nặng khiến hắn thở không nổi.
"Nhìn cái gì? Không phục à?"
Dĩ nhiên là không phục. Nhưng đầu đau điếng, cổ bị ép nghẹt thở, hắn không nói nổi lời nào.
"Ờ, đúng rồi. Tuổi trẻ mà, lúc nào chẳng 'không phục'."
Cô gái vung tay ném hắn xuống đất, ngẩng đầu nhìn đám còn lại:
"Các người và hắn một phe à?"
Cô gái tai thỏ lập tức xua tay lia lịa: "Không không! Chúng tôi không quen biết gì hết!!"
"Biết nhau thì tốt."
"!!!"
Không quen thiệt mà chị gái!!
"Vậy các người qua đây, dạy thằng nhóc này bài học làm người. Nếu ta thấy vừa ý, sẽ cân nhắc đưa cho các người xem... sổ tay trò chơi."
Mọi người: "???"
Sổ tay trò chơi?!
Mấy chữ ấy như dòng suối mát dội vào cơn khát khô cằn của họ. Ai nấy thở dốc, tim đập dồn dập.
Trong sổ ấy chắc chắn có thông tin quan trọng, là chìa khóa sống còn.
Nhưng ý cô gái kia... nếu không xảy ra chuyện vừa rồi, cô ta vốn chẳng định lấy ra cho họ xem?!
Trời đất ơi, gặp phải Diêm vương sống rồi!!
"Nếu chúng tôi không đồng ý thì sao?"
"Thì thôi, không xem. Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng các người chơi game."
Đám người: "..."
Ảnh hưởng chứ! Không biết luật chơi thì sống thế nào được!!
Bóng tối im ắng, họ nhìn nhau đầy bất lực. Cuối cùng Thẩm Nguyên Hương lại phải đứng ra:
"Cô muốn chúng tôi dạy thế nào?"
"Xúc phạm người khác thì phải làm gì?"
Thẩm Nguyên Hương nhíu mày: "Xin lỗi?"
Người trên ghế không nói thêm gì nữa.
Mọi người cảm thấy kỳ quái. Vất vả lôi ra chuyện này chỉ để... bắt người ta xin lỗi thôi sao? Đánh một trận chưa hả giận, còn muốn sỉ nhục tinh thần nữa à?
Nhưng nếu thật sự có sổ tay trò chơi, thì cho thằng nhóc kia nói một lời xin lỗi cũng đáng. Dù gì hắn cũng là người gây chuyện trước.
"Đừng hòng! Con nhỏ đó chắc chắn có vấn đề—"
Tên thanh niên vẫn còn tức tối, gân cổ gào lên, kiên quyết không chịu xin lỗi.
Mọi người bàn bạc chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu chấp nhận điều kiện của "Diêm vương sống".
Thuyết phục không được, lại còn bị hắn chửi xối xả, mọi người tức giận, cộng thêm khát khao được xem sổ tay, rốt cuộc đành cùng nhau ép hắn cúi đầu xin lỗi.
Khung cảnh ấy... nhìn qua ai cũng phải kêu một tiếng "ác vai phản diện chính hiệu".
Cô gái tai thỏ ngơ ngác.
Cô là ai.
Đây là đâu.
Mình có nên nhập hội không vậy?
Thanh niên kia bị bắt ép cúi đầu, mặt đầy nhục nhã, hung hăng trừng mắt nhìn cô gái trên ghế.
Thẩm Nguyên Hương thở ra: "Hài lòng chưa?"
Cô gái trên ghế vươn vai, lười nhác đứng dậy, lục lọi một hồi mới lôi ra một cục giấy nhàu nhĩ, ném sang.
"Boong—"
Tiếng chuông mơ hồ vang lên từ đâu đó.
"Cọt kẹt—"
Cánh cửa bên cạnh ghế băng từ từ mở ra.
Một người phụ nữ gầy gò bước ra.
Khuôn mặt dài ngoằng, da bọc xương, như chỉ còn một lớp da mỏng căng trên gò xương lởm chởm. Đôi mắt đục ngầu hằn sâu trong hốc mắt, càng khiến khuôn mặt giống tờ giấy nhăn nheo căng tạm ra, phủ lên một sự âm u, cay nghiệt.
Ánh mắt lạnh lẽo như soi xét món hàng rẻ tiền, quét qua từng người, khóe miệng càng kéo xuống. Bà ta quát thẳng:
"Sao giờ này mới tới! Chẳng có chút khái niệm về thời gian! Hại ta chờ muốn chết!!"
Trong tay bà ta loảng xoảng một chùm chìa khóa, hất mạnh đầy sốt ruột. Thấy bọn họ vẫn còn ngẩn người, bà ta lại gào lên:
"Còn đứng đó làm gì?! Không lại lấy chìa khóa mau! Muốn ngủ ngoài đường à?!"
Từ lúc xuất hiện đến lúc mắng chửi, bà ta không mất tới vài giây. Còn nhóm người kia thì chưa kịp tiêu hóa chuyện "tự nhiên có thêm người".
Vừa cầm được sổ tay trò chơi còn chưa kịp mở, bọn họ chỉ thấy trời đất sụp xuống.
Thế này là... trò chơi bắt đầu rồi sao?
Họ vẫn chưa biết gì cả!!
Thẩm Nguyên Hương ra hiệu mọi người đi theo, đồng thời vội vàng mở cục giấy nhàu nhĩ ra, mắt lướt nhanh từng dòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top