#2#

Kaede hoang mang, cái quái gì vậy, cô chỉ ngất xỉu vì đói quá thôi mà. Rốt cuộc cô đang ở dâu chứ?? 

Bắt cóc ? Không, éo thằng nào ngu để đi bắt cóc đứa con gái của một gia đình trung lưu cả. Chí ít cũng phải mấy đứa con nhà giàu thì mới ăn lời nhiều. Đóng phim? Càng không có khả năng. Cô liếc xung quanh, một căn phòng phong cách phương Tây. Tường trắng đơn giản, lót thảm lông nâu sẫm, đèn chùm lấp lánh... Mỗi căn phòng này đã ảo ma rồi. Vậy còn cô thì sao? Nhìn xuống dưới...

Bàn tay trắng nõn mà nhỏ bé, tóc đen suông mượt cùng bộ váy ngủ màu kem dễ thương...!!!!!!

Cô nhớ rõ đã đi nhuộm tóc thành màu nâu mà?? Tóc còn được mẹ cô chính tay cắt ngắn luôn ấy. Gương! Cô cần gương!

Kaede bước xuống giường, chân lảo đảo bước tới cái gương nạm vàng có vẻ quý giá kia. 'Bịch'

Cô khụy xuống, mắt to trợn tròn trước vẻ ngoài xinh xắn phản chiếu trong gương. Một cô bé có đôi mắt xanh tĩnh tựa hồ thu, mái tóc đen dài đến bả vai hơi rối, đôi môi mềm mại bặm lại do bất ngờ, hai má bánh bao hồng hồng, chiếc mũi nhỏ xinh. Điển hình gương mặt của mấy bé loli !!!!!!

Nhìn thêm cái nữa, phát hiện cơ thể cô bé có hai đỉnh đồi nhô lên, bắp chân thon họn cùng vòng eo tinh tế. Tổng kết, cô đã xuyên qua cơ thể một em loli ngọt nước !

Kaede nuốt 'ực' . Hồi bên thế giới kia cô là một sắc nữ, sắc nữ chỉ rung động trước những cô gái xinh đẹp và mấy bé loli, shota. Còn mấy anh chàng đẹp trai ? Thôi thôi, hồi còn trẻ cô cũng mơ ước cưới một hoàng tử bạch mã như bao đứa trẻ con khác, chỉ là hiện thực tát cái bốp vào mặt cô. Đi làm mệt như chó còn bị ông sếp mắng, tan làm đi quẩy bar thì phát hiện mấy đứa bạn đẹp trai mà cô quen, chúng nó lại thành bồ nhau !? Cảm thấy đời không còn gì luyến tiếc. Mấy thằng đẹp trai đi quen nhau mất rồi, chỉ còn mấy chị đẹp ở lại với cô, hức hức.

Chính vì thế sau khi cô biết mình xuyên không, cô chỉ lo lắng về mẹ cô. Không biết bà ấy sẽ ra sao đây ? Có buồn không ? Sức khỏe sẽ ổn chứ ? Mẹ chỉ có cô và cô chỉ có mẹ, hai mẹ con sống bám víu nhau từ bé. Dù cho đôi khi cũng cãi nhau nhưng chỉ cần đứng cùng nhau nấu bữa cơm là làm lành. Đơn giản như thế đấy. Nên cô mong mẹ cô sẽ nhanh chóng vực dậy tinh thần sau khi cô chết.

( Thực tế là Kaede chỉ ngất vì đói, cơ mà vì linh hồn xuyên qua đây nên bên thế giới cũ cô sẽ chết nhá✌️)

Quay lại với câu chuyện chính, hiện giờ cô đã thích nghi được với cơ thể mới và đang mò đường trên hành lang. Gì chứ được thoát khỏi cảnh ngày ngày đi làm có hôm tăng ca thâu đêm và còn ông sếp máu chó nữa thì cô cũng vui lắm đấy. Có vẻ cơ thể này là một tiểu thư, nhà rộng thế cơ mà, đi nãy giờ không kiếm được phòng bếp là đủ hiểu.

_T-tiểu thư !? Ngài tỉnh rồi ư !? Sao ngài lại đi chân trần thế này, để em bồng ngài ! - một cô bé tay đang cầm chổi lông gà để phủi bụi cái bình thì giật mình. Thấy cô đi chân trần liền vội vã hỏi han và bế lên đưa cô đi đâu đó.

_PHU NHÂNN !!! TIỂU THƯ ĐÃ TỈNH ! - Lucy đá sầm cửa, hứng khởi khoe với một người phụ nữ tóc đen đang cúi đầu trên bàn làm việc. Phu nhân ? Vậy người đẹp này là mẹ cô ?

_Lucy, ta biết ngươi mừng nhưng có cần phải đá cửa như vậy không. Phép tắc đâu rồi ? - một giọng trầm ấm nhè nhẹ nhắc nhở. Chủ nhân giọng nói ấy ngẩng đầu, hiền từ gọi cô:

_ Lia.

Cô khựng lại, lòng chợt có dòng nước ấm... Đây có lẽ là cảm xúc của nguyên chủ đi, cô vươn tay, người phụ nữ ấy tiến lại gần, áp má vào lòng bàn tay bé nhỏ của Kaede

_Con không sao chứ, Lia ? Là lỗi của mama, để con chịu khổ rồi - người được gọi là phụ nhân dịu dàng trìu mến nhìn Kaede.

_C-Con xin lỗi... Con không nhớ gì cả...- bước đầu cơ bản khi xuyên không là phải thu thập thông tin chớ ! Huống chi thật sự cô không có ký ức của nguyên chủ.

Cau mày, 'Đáng lẽ nên giết sạch chúng' . Phu nhân Richard thở dài
_Có lẽ là di chứng sau vụ tấn công. Lucy, giải thích cho tiểu thư đi.

_Vâng.- Lucy bắt đầu nói cho Kaede, về thế giới này, về đất nước nơi cô đang sống, về gia đình cô và danh tính của cô.

_Tiểu thư là Laelia De Von Richard, là cháu gái của Hoàng Đế, mẹ ngài cũng tức là phu nhân đây - Meredith De Von Richard là chị gái song sinh của Hoàng Đế và bố của ngài là công tước Roger Von Michael. Ban đầu theo tục lệ con gái khi cưới chồng thì phải đổi họ theo chồng. Nhưng vì công tước quá yêu phu nhân nên ngài ấy không thèm quan tâm tiểu tiết đó. Và ngài là kết tinh tình yêu của họ. Ngài còn có hai anh trai và một em trai nữa, các công tử đều rất yêu thương ngài. Ngài hiện tại chưa tổ chức lễ ra mắt quý tộc. Một tuần trước tiểu thư về ngoại ô thăm bên nội thì giữa đường gặp bùng nổ ma thú. Tuy ngài được cứu thoát nhưng lại bất tỉnh li bì. Hu oaaaa ngài làm em sợ như thế nào đâu, hu...em sợ...em sợ ngài không thể tỉnh lại nữa ...- Lucy kể đến đoạn bất tỉnh liền oà khóc, thấp giọng nỉ non sợ tiểu thư mỏng manh trong tay mãi sẽ không tỉnh lại.

Kaed- à không, bây giờ phải gọi là Laelia chứ nhỉ, vuốt lưng Lucy, vụng về an ủi:

_Không sao, không sao, chẳng phải ta đã tỉnh rồi ư. D-đừng khóc, khóc xấu lắm...

_Vâng...- Lucy nén tiếng nấc, tiểu thư mà cả gia đình trân quý mà lũ ma thú đó dám! Hức tiểu thư đã chịu khổ rồi a...

_LIA ! LIA CỦA TA ! CON BÉ ĐÂU !? - Một tiếng hét vang dội khắp căn biệt thự. Lucy đã kịp thời bịt lại đôi tai bé bỏng của Lia tránh việc cô bé bị tiếng hét làm cho thủng màng nhĩ.

_Meredith em yêu ! Lia của anh đâu rồi, anh không thấy con bé trong phòng ngủ ! - Người đàn ông lực lưỡng đá bay cánh cửa còn lại, hùng hổ bước vào.

_Roger, em đã nói bao nhiêu lần rồi. Lần này anh tự đi mà sửa cái cửa đi. Còn Lia nó đang ở đây với em, có vấn đề gì sao ? - bà Meredith âm trầm, chồng bà bình thường bên ngoài thì trang nghiêm lắm mà, sao cứ dính tới con gái yêu lại như thằng ngáo vậy?

_Hì hì, anh xin lỗi. Lia cưngg ! Con tỉnh rồi - Roger xin lỗi bà vợ như thường lệ rồi nhanh chóng bước đến chỗ cô mà áp cái bộ mặt đầy râu vào cọ cọ. Mặt bị mấy sợi râu cứng cáp cọ vào, lại còn bị hôn chụt chụt vào má. Lia cảm thấy cô sắp thăng rồi.

Mặt cô bé lúc này nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top