3

Hàng xóm

Bên ngoài bầu trời ban sáng trong lành sau những cơn mưa nặng hạt. Nằm trên chiếc giường lộn xộn với mái tóc bông rối bù chưa kịp chải chuốt, Lucius cố dựng người dậy sớm mở toang cửa chạy thẳng cố điều muốn nhảy xuống tầng lầu.

Nhưng tiếng tivi nên ồn ào hôm nay lại im lặng lạ thường, bước chân đang nhanh cũng cứ thế chậm rãi, nụ cười tươi rói vẫn nở nhưng thoáng vơi đi cứng ngắc. Người mẹ đáng lẽ ra nên ngồi trên ghế sofa vẫn chưa chịu xuất hiện như cậu nghĩ, chỉ còn mẫu giấy nhắn được kẹp gọn gàn bên dưới cọc tiền đã được cột sẵn.

“Sáng nay mẹ có việc gấp nên phải đi sớm, bên trong tủ lạnh có cơm chiên trứng và bánh su kem mẹ mới mua đấy, khi nào muốn ăn cứ lấy ra ăn. Tiền mẹ để đó tùy con sử dụng, hai anh em nhớ chú ý cẩn thận, đêm nay mẹ về.”

Ngón tay cầm lấy mẫu giấy bất giác siết chặt nứt nẻ, Lucius gấp gọn để chúng vào túi quần ngủ, cậu lấy đĩa thức ăn trong tủ lạnh bỏ vào lò vi sóng hâm nóng rồi về phòng bên lầu hai ủi đồ chuẩn bị đồng phục.

- Raina, em dậy chưa?

Lucius dò hỏi khi đang đứng trước cửa phòng gõ nhẹ, bên trong phát ra vài tiếng động nhỏ, bàn chân be bé đạp mặt sàn cẩm thạch tức tốc mở toang.

Nó ngó xuống phòng khách một lúc, sự vắng lặng làm Raina trở nên buồn rầu, cô bé đá chân lắc lư cơ thể lí nhí.

- Mẹ lại bận việc nữa rồi hả anh?

- Ừm… nhưng không sao đâu, tối nay mẹ về liền ấy mà, còn có bánh su kem ngon mịn trong tủ lạnh nữa nên em mau chóng đi đánh răng rửa mặt đi.

-…Được rồi. – Nó dụi mắt tính trở về phòng nhưng rồi liền mau chóng để ý đến điều khác lạ, nó bèn không khỏi thắc mắc. – Sao hôm nay anh thay đồ sớm thế? Anh tính đi đâu à?

- Còn đi đâu nữa? Hiển nhiên là đi mua dù rồi? Em không thích mặc áo mưa mà nhỉ? Đúng lúc mẹ cho tiền đủ mua cái xinh nhất luôn.

- Thế anh nhớ về lẹ đó! Anh mà lề mề trên đường là em không nói chuyện với anh nữa đâu!

- Biết rồi mà, mười lăm phút nữa anh về ngay thôi!

Nói xong như để chứng minh cho lời hứa của mình. Lucius tức tốc cầm lấy vài tờ tiền trong cọc lớn rồi nhanh nhẩu xỏ dép chạy biến đi.

Cậu ghé tới cửa hàng bên kia ngõ nơi bản thân luôn thường ghé tới, dù là sáng sớm nhưng nhân viên đã có mặt và nhiệt liệt chào hỏi.

- Chào buổi sáng Lucius ~ Mới sáng sớm mà em đã tới đây rồi à? Em cần gì gấp sao?

- Dạ không! Em chỉ đi mua ô thôi. Chỗ lựa ô ở chỗ nào vậy chị?

- Phải rồi, dạo này mùa mưa cũng tới rồi nhỉ. Em tới cuối dãy hàng bên trái đi dọc xuống là sẽ thấy nhé.

Cứ thế cậu theo lời chỉ dẫn đứng lựa ô vài phút trong sự thận trọng lần mò. Lucius vẫn còn nhớ Raina thích màu vàng và những con gấu dễ thương, tuy nhiên cô bé lại chán ghét sự lòe loẹt, nổi bật. Thế nên Lucius đành bỏ qua cái có họa tiết đầy ấp mà lấy chiếc đơn giản với hai tai gấu xòe ra.

Cậu vui vẻ tới quầy tính tiền khi nghĩ đến hình ảnh dễ thương của Raina với chiếc ô mình mới mua được.

- Em chờ chị chút nhé. – Người nhân viên nói khi lấy tờ tiền cậu vừa đặt trên bàn, chẳng mấy chốc mấy đồng bạc lẻ có màu khác cùng nhau xuất hiện, Lucius nhận chúng chuẩn bị bước ra khỏi cửa hàng thì bất ngờ được gọi lại.

- Đợi đã! Chị có cái này cho em nè.

- Dạ? – Lucius bống nhiên thắc mắc.

- Xòe hai tay em ra đi.

Cậu nghiêng cái đầu bù xù tò mò, lòng bàn tay trắng trẻo theo lời mà mở ra.

- Đây, cho em. – Vài viên kẹo sáng loáng dưới vỏ bọc trong suốt hiện diện rơi xuống gọn gàn trước đôi mắt nâu đỏ mở to lấp lánh.

- Chị thật sự cho em ạ!? Cho em ạ!?

- Thật mà, chỗ kẹo này sắp hết hạn rồi có thể cho thoải mái, nhưng em nhớ nên dùng trong bảy tiếng còn lại nhé, kẻo bị đau bụng đấy!

- Vâng! Em biết rồi!

Cậu gật gật cái đầu vui vẻ nhảy tẩng lên từng bước, miệng cứ ngâm nga bài hát thiếu nhi thân thuộc.

Cứ vậy suốt dọc đường cậu lại ngấm lá, ngấm nhìn bầu trời ban sáng, đến khi căn nhà hai tầng hiện diện lấp ló càng ngày càng gần.

- Hửm?

Từ từ đã, có thứ gì đó bỗng nhiên xuất hiện trước cổng nhà cậu. Một bóng người loay hoay rất khả nghi và đang cầm vật lạ bên tay phải. Lucius cau mày, bước chân cũng cứ thế tăng lên, nheo con mắt nhìn kỹ càng người đang đứng, cậu liền phát hiện thấy người nọ là một cậu bé trông trạc tuổi với mái tóc đen cùng chiếc dù vàng chói mắt.

Cảm giác lo lắng tiêu tan thay vào đó sự ngạc nhiên hiện diện.

Lucius ngay lập tức chạy tới hét lớn.

- Là bạn phải không!? Người bạn bên dưới cầu trượt bên công viên bữa qua ấy!

Người bạn trông thể giật mình trước tiếng hét đột ngột, cái đầu quay qua nhìn tới chẳng dám di chuyển lấy vài in.

- Sao cậu ở đây? Cậu tính mang dù qua trả cho tớ hả? – Lucius tò mò hỏi.

- … Ừm…Ừ…Đúng vậy…

Khác với lần gặp mặt đầu tiên, cậu bạn cuối cùng cũng cất tiếng trả lời với giọng điệu yếu ớt, nhỏ bé. Vì điều này Lucius càng hào hứng hơn.

- Thật luôn hả? Nhưng tớ đã tặng nó cho cậu luôn rồi mà? Cậu đâu cần phải trả nó lại đâu. Vả lại… Tớ vừa mới mua chiếc ô mới, nên ô cũ cậu cứ giữ lại đi.

- À… - Người bạn lúc này cuối xuống nhìn chiếc ô mới trong tay Lucius với sự bối rối thoáng qua trên khuôn mặt, lo đối phương sẽ cảm thấy xấu hổ, cậu cứ thế chuyển sang chủ đề đáng quan tâm hơn.

- Mà này…sao cậu biết nhà tớ hay thế? Tớ nhớ đâu có nói cho cậu biết đâu mà ta?

- Cái này… - Người bạn đó ấp úng vài hồi mới chậm rãi đáp.

- Vì tớ sống ở ngôi nhà sát bên cạnh cậu…

- Hả!?

 Lucius bất ngờ thốt to.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top