GIẢ LÀM THIẾU NỮ YẾU ĐUỐI (3)
Bảo Ngư đưa Hàn Ngọc Sương về nhà của mình, dọn hết đống đồ mình mới mua xong rồi đi tắm. Lúc đầu Ngọc Sương còn bỡ ngỡ, nhưng cũng chút xíu là quen với cách sống đặc biệt này của Bảo Ngư. Nếu nói là nhà thì không hẳn, biệt thự thì càng không. Nhìn nó giống như một khách sạn mini nhỏ xinh được trang trí rất giản dị nhưng không kém phần tao nhã và sang trọng. Đúng là Tần tiểu thư có khác. Sau khi giúp Bảo Ngư dọn đồ thì Ngọc Sương đi xuống bếp nấu ăn. Căn bếp nhỏ, gọn gàng với những công nghệ cao bậc nhất. Bảo Ngư lúc khi tắm xong liền thay một chiếc đầm ca rô ngắn rất đơn giản. Cô ngồi sấy tóc thì cái con gà con kia nhảy ra.
-[Kí chủ hôm nay hoàn thành được ba nhiệm vụ ẩn, nhiệm vụ ẩn tiếp theo: Tìm hiểu thêm về Hàn Ngọc Sương. Hoàn thành nhiệm vụ, mở khóa được kĩ năng mới.]
Bảo Ngư thở nhẹ nhỏm, quả là hôm nay rất mệt. Lúc đưa Gia Thần về Doãn thị bắt gặp một vài vệ sĩ của Gia Thần, dẫn đến họ chửi cô là hồ ly tinh, không câu dẫn được đại thiếu gia nên chuyển mục tiêu sang tiểu tiếu gia Thần Thần của bọn họ. May mà lúc đó thư kí của Doãn bá nhận ra cô là Tần tiểu thư Tần Kha nên mới về được. Ôi~ Cảm ơn cái thân phận này của nguyên chủ~
- Tiểu Kha, mình làm bữa tối xong rồi, mau xuống ăn đi nào!
Tiếng của Ngọc Sương từ dưới nhà vọng lên. Vậy đây là trời ban mình để tìm hiểu Ngọc Sương rồi!
Ahihi...
Bảo Ngư chạy thẳng vào bàn ăn. Trên bàn không phải là những món ăn đắt giá hay sơn hào hải vị. Chỉ là một bữa cơm bình dân nhưng lại ngon vô cùng. Bảo Ngư gắp một miếng sườn lên. Oa, vị miếng sườn dai dai đậm đà, hòa quyện với nước sốt chua ngọt khiến Bảo Ngư như muốn bùng nổ. Thật sự là quá ngon!
- Sương Nhi nấu ăn ngon thật a - Bảo Ngư lại gắp thêm miếng nữa bỏ vào bát.
- Cảm ơn Tiểu Kha! - Ngọc Sương từ trong bếp bưng theo một đĩa cá chiên lại chỗ Bảo Ngư
- Đúng rồi, Sương Nhi, Tiểu Kha muốn biết thêm về bạn, có thể kể Tiểu Kha nghe hông?
Bảo Ngư giật lấy cơ hội hỏi Hàn Ngọc Sương nhưng đáp lại cô, Ngọc Sương chỉ mang vẻ buồn rầu như không muốn trả lời
- Hình như mình lỡ lời rồi, thật xin lỗi bạn nhé Sương Nhi! - Bảo Ngư cũng cảm thấy sự đượm buồn nặng trĩu nên đã lên tiếng với vẻ mặt hối lỗi nhìn Ngọc Sương
- Ừm, không sao đâu! Thật ra mình á, cũng có thể xem là đứa mồ côi ba mẹ. Mẹ mình mất khi mình còn nhỏ, ba vì cái chết của mẹ mà ám ảnh không thôi. Ít lâu sau ba cũng qua đời nên mình sống với bà nội, bà rất quý mình nhưng khi mình 16 bà cũng vì tuổi già mà ra đi. Mình vì trả nợ cho ba mà bán nhà của bà nội. Sau này phải lang thang kiếm tiền sống quá ngày mà thôi. May mà gặp được Tiểu Kha đó!
Nghe lại cái thứ mình muốn quên khiến Ngọc Sương cười cay đắng. Bảo Ngư định an ủi thì không tự chủ mà nước mắt tuôn ra như suối.
-[ Hoàn thành nhiệm vụ, mở khóa kĩ năng: Cảm động]
Hả... Hả... HẢ... Cái kĩ năng gì thế này? Trời ơi mau đừng lại đê. Ngọc Sương thấy Bảo Ngư tự nhiên bù xù bù la mà khóc nên vội bật dậy, lấy khăn lau cho Bảo Ngư, còn lo lắng hỏi:
- Tiểu Kha, có... có sao không?
- Ừm, cảm động quá thôi! Thật tội nghiệp Sương Nhi. Nhưng Sương Nhi đừng buồn, sau này Tiểu Kha sẽ giúp Sương Nhi, sẽ bảo vệ Sương Nhi, sẽ không cho ai bắt nạt Sương Nhi nữa! - Bảo Ngư ôm Ngọc Sương, khóc nấc trong lòng của cô gái đó
- Tiểu Kha đừng khóc nữa, sau này Sương Nhi sẽ thật mạnh mẽ. Nếu Tiểu Kha bảo vệ Sương Nhi, Sương Nhi cũng thể bảo vệ Tiểu Kha bằng mọi giá!
Hàn Ngọc Sương cũng rơi lệ vì câu nói cảm động của Bảo Ngư
Hai người bạn lại tiếp tục ăn bữa ăn của mình. Ăn xong người rửa bát, người còn lại lên phòng. Trên đôi mắt cả hai vẫn còn đỏ hoe?!?
Một đêm trôi qua nhanh như thổi. Thoát cái bình minh đã hé rọi từ thời nào. Trên chiếc giường màu trắng, một thiểu nữ tựa thiên thần đang ngủ say. Ánh nắng len lỏi qua ô cửa chiếu vào ngũ quang của thiếu nữ.
Ting... Ting... Ting...
Chiếc điện thoại reo âm ả cắt ngang giấc mơ của thiếu nữ. Cô thiên thần ấy mệt mỏi ngồi dậy, mái tóc rối bù. Thiếu nữ chẳng quan tâm đến thể diện của mình bây giờ. Với lấy chiếc điện thoại rom rả kia nghe, ngáy ngủ hỏi
- Lăng ca, có chuyện gì sao? Em đang ngủ mà! Oáp...
-" Sau chuyện em với Diệp gia, Tần phu nhân muốn em về nhà ngay lập tức. Lo em gây thù oán với người khác có thể bị thương! "
- Ể, nhưng... nhưng em hông muốn về đâu! Em thích ở bên này cơ! - Bảo Ngư nghe từ về nhà là khóc rồng, cô muốn tận hưởng cuộc sống xa hoa bên này chứa không muốn đụng chạm tới thánh nam nữ chủ đầu a! Đúng là đời không như là mơ
-" Anh biết em sẽ nói thế nên cũng cố giúp em rồi! Tiếc là không được, xin lỗi nhé!"
- Em đ...
-[ Nhiệm vụ ẩn thứ năm: Quay về Tần gia]
Phải, và đây chính là tiếng con gà thần của năm, luôn chen vào những thời khắc quan trọng. Bảo Ngư ức quá, nếu không phải vì trả thù thì còn lâu cô mới làm mấy cái thứ quần quòe nấy a.
-" Anh đã đặt vé máy bay rồi!"
- Ừm, vậy em theo anh. Cơ mà anh giúp em một chuyện, đặt thêm một vé cho người bạn mới của em được không? Xin anh đó!
-" Em đừng lo, chuyện em làm gì bên đó đều được ghi lại ở Tần gia kể cả việc em giúp một cô gái Chiều nay em ra sân bay lấy vé, mai rồi hãy khởi hành! "
- Ừm, cảm ơn Lăng ca đã báo cho em, em đi chuẩn bị!
Tút... tút... tút...
Bảo Ngư thờ dài, chán thiệt! Cô thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống bếp, nơi thăng hoa của Hàn Ngọc Sương. Cô và Ngọc Sương cười nói vui vẻ trong lúc ăn những món Ngọc Sương nấu. Bảo Ngư kể về việc phải về Tần gia với Ngọc Sương, tất nhiên cũng mong Ngọc Sương thông cảm đi lấy vé máy bay dùm.
Ngày hôm nay của Bảo Ngư trôi qua thật chậm rãi. Cô đã đi công viên, đi chơi, đi mua quà cho ba mẹ cùng Ngọc Sương. Bảo Ngư quyết định tặng Tần tiên sinh một cái cà vạt, tặng cho Tần phu nhân một cái dây chuyền kim cương. Kim Lăng là người rất quan trọng với nguyên chủ nên cô cũng dựa vào kí ức của Tần Kha mà chọn một chiếc đồng hồ nam rất bảnh cho Kim Lăng. Vậy là xong chuyện quà cáp. Ủa, hình như thiếu thiếu. À, chính là thiếu quà tên năm chủ Tần Khang. Mặc kệ đi, cậu ta đối xấu với Tần Kha, mình chẳng cần mua chi cho mệt! Bảo Ngư về nhà với tâm trạng hân hoan, vui sướng. Ngọc Sương thì không thích mua quà đắt tiền nên Bảo Ngư, bã mua cho Ngọc Sương nguyên cái lò nướng bánh bằng vàng luôn. Nhà giàu có khác ghê!
Hiện tại đã là bảy giờ sáng, Bảo Ngư và Ngọc Sương đang gói đồ chuẩn bị lên sân bay về nước. Khổ cái là tội nghiệp Ngọc Sương. Sáng nay tốn rất nhiều sức để gọi cô chủ của mình dậy. Giờ đang kiệt CMN sức rồi đây nè!
Vé máy bay mà Kim Lăng đặt cho Bảo Ngư là vé hạng sang, không cần xếp hàng vẫn lên máy bay được. Tất nhiên vé này không hề rẻ một chút nào. Lúc lên trên, hai cô gái này chỉ thấy một cặp vợ chồng trẻ đang ốm ấp mà thôi. Bảo Ngư không care về chuyện đó nhưng Ngọc Sương của cô thì đang đỏ cả mặt lên.
Sau 5 tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng Bảo Ngư cũng tránh được cái mặt của hai vật thể tình nhân kia. Bảo Ngư và Ngọc Sương xuống máy bay. Bao nhiêu ánh mắt đổ về họ khiến Sương nhà ta ngại ngùng kèm theo chút lúng túng. Kiếp trước Bảo Ngư làm Idol nổi tiếng nên nhiều rồi cũng quen, chẳng xấu hổ khi xuất hiện trước đám đông, thong thả đi như lúc làm scandall thôi!
Lúc ra khỏi sân bay, Kim Lăng chạy tới chỗ của Bảo Ngư.
- Tiểu Kha lâu rồi không gặp! - Kim Lăng mỉm cười cúi đầu chào Bảo Ngư
- Ừm, Lăng ca, lâu rồi không gặp! - Bảo Ngư vẫy tay chào lại Kim Lăng rồi quy sang Ngọc Sương - Lăng ca, đây là bạn em, tên là Hàn Ngọc Sương.
- Ch... chào anh... - Bị bất ngờ giới thiệu thế khiến Ngọc Sương có chút ấp úng không biết phải làm thế nào thì Kim Lăng xoa đầu nhỏ
- Chào em, anh là Kim Lăng, hân hạnh làm quen nhé!
- V...Vâng ạ! - Hàn Ngọc Sương đã vui vẻ đáp lại Kim Lăng.
- Lăng ca, chúng ta còn không mau về Tần gia chào Papa mama nữa! - Bảo Ngư đã ngồi trong xe xem phim tình cảm của hai người chán nên thức giục cả hai
- Ừm - Kim Lăng và Ngọc Sương nhanh chóng lên xe về Tần gia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top