Chương 91: Bọn họ là bị đuổi ra
Thủ lĩnh mà cao hứng, không chừng sẽ phong gã ta làm nhị thủ lĩnh. Đến lúc đó, gã ta cũng có thể thống lĩnh không ít thú nhân. Mới nghĩ thôi mà Báo Lục đã thấy đời thú của mình như bước lên đỉnh cao.
Thậm chí, gã ta không kìm được mà bật cười: "Ha ha ha ha... A..."
Một bóng đen sượt qua trước mắt, Báo Lục như chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức im bặt.
Gã ta nhớ Lang Bạc đã chết như thế nào, gã ta không muốn chết theo cách đó.
Dù Báo Lục ngậm miệng rất nhanh, nhưng dị năng của Diêu Kỳ Diệp đâu phải cứ ngậm miệng là tránh được.
Dù đã né được phần nào, nhưng cả gương mặt Báo Lục vẫn bị đánh cho biến dạng. Gã ta đau đớn ôm mặt, rên rỉ không ngừng.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến nhiều thú nhân chưa kịp phản ứng.
Người đầu tiên lấy lại tinh thần là Kim Xuyên. Ông nhìn Diêu Kỳ Diệp bằng ánh mắt đầy tán thưởng:
"Không tồi! So với Lạc Trì nhà ta thì lợi hại hơn nhiều!"
"Thủ lĩnh, sao ngài biết? Ta còn chưa từng tỷ thí với Lạc Trì. Biết đâu hôm nào thử xem một trận." Diêu Kỳ Diệp ra vẻ suy nghĩ nói.
Kim Xuyên: "..."
Ông chỉ thuận miệng khen một câu, ai ngờ tên này lại thật sự muốn tỷ thí với Lạc Trì. Đúng là một kẻ sinh ra để chiến đấu.
"A! Aaaao!" Tiếng hét thảm thiết của Báo Lục kéo đám thú nhân trở lại thực tại.
Bọn chúng lập tức tản ra bỏ chạy. Báo Lục đã ngã xuống, còn ở lại làm gì? Dù sao bọn chúng cũng chỉ là thú nhân lưu lạc, đâu có tình cảm sâu nặng gì với đồng bọn.
Chúng tụ họp chẳng qua vì Hắc Lệ tạm thời thống lĩnh. Giờ Hắc Lệ đã chạy, Báo Sáu cũng ngã, đám thú nhân nhị giai, tam giai này đương nhiên phải lo cho thân mình trước.
"Muốn chạy à? Không dễ vậy đâu!" Diêu Kỳ Diệp vừa dứt lời liền ném một đoàn dị năng chặn ngay trước mặt đám thú nhân lưu lạc đang bỏ trốn.
Lại một tiếng "Ầm!" vang lên, mấy tên chạy phía trước lập tức bị đánh bay.
Kim Xuyên: "!!!"
Đám thú nhân lưu lạc: "!!!"
Dù không phải lần đầu họ chứng kiến cảnh này, nhưng mỗi lần thấy vẫn không khỏi kinh hãi.
"Nếu còn đứa nào dám chạy, thì sẽ có kết cục giống mấy tên vừa rồi!" Diêu Kỳ Diệp thu lại nụ cười ở khóe miệng, nét mặt lạnh tanh nhìn thẳng vào bọn họ.
Câu nói ấy khiến đám thú nhân lưu lạc sợ đến chết lặng, không ai dám nhúc nhích. Tất cả đều ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, chỉ cần Diêu Kỳ Diệp ra lệnh, bọn chúng nhất định sẽ làm theo.
"Chúng ta... chúng ta không dám chạy nữa..."
"Đừng giết ta! Ta không đi! Ta không đi nữa đâu!"
"Ta cũng không đi! Ta xin quy thuận bộ lạc Kim Sư... Không! Không đúng! Là quy thuận bộ lạc Tam Vĩ Hồ... A!"
Tên thú nhân kia còn chưa nói hết câu thì đã bị Diêu Kỳ Diệp đánh nổ tan xác: "Không biết nói thì câm miệng lại!"
Hắn ta không muốn để Kim Xuyên vì mấy lời đó mà nảy sinh đề phòng hay phản cảm, nên lập tức giết gọn tên kia để thể hiện rõ lập trường.
"Nếu các ngươi không chạy nữa, thì hãy nghe theo lệnh của thủ lĩnh."
"Được, được!"
"Thủ lĩnh, hiện giờ bọn họ đều không còn uy hiếp gì nữa, ngài có thể cho ta biết vu y ở đâu được không? Ta muốn cứu tộc nhân của mình." Diêu Kỳ Diệp quay sang Kim Xuyên, thần sắc vô cùng lo lắng.
"... Vậy cũng được, ta sẽ cử một thú nhân dẫn ngươi đi. Nếu không có người dẫn, e là ngươi rất khó tìm được nơi đó." Kim Xuyên hơi do dự một chút nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Dù sao Diêu Kỳ Diệp cũng đã giúp bộ lạc Kim Sư không ít, nếu lúc này còn từ chối thì thật khó coi.
"Được! Cảm ơn ngài, thủ lĩnh!" Diêu Kỳ Diệp mừng rỡ như điên, cố hết sức kiềm chế cảm xúc để không bật kêu thành tiếng. Lúc này, hắn ta chỉ hận không thể lập tức quay về đưa nãi nãi đến.
Và quả nhiên, hắn ta hành động ngay như lời. Trước khi rời đi, hắn ta nói với Kim Xuyên: "Thủ lĩnh, ngài đợi ta một lát! Ta sẽ quay lại nhanh thôi!"
Kim Xuyên còn chưa kịp mở miệng, bóng dáng Diêu Kỳ Diệp đã biến mất khỏi tầm mắt.
Ông lập tức phân phó một thú nhân đứng chờ ở bên để lát nữa dẫn đường cho Diêu Kỳ Diệp. Đồng thời, ông cũng sắp xếp người trông giữ đám thú nhân lưu lạc đã bị đánh bại, còn mình thì dẫn theo một nhóm thú nhân chỉ bị thương nhẹ đi hỗ trợ cứu chữa những người trọng thương.
Bọn họ xử lý sơ bộ một lượt, nhanh chóng đưa các thú nhân bị thương đến chỗ vu y. Có lẽ vu y sẽ cứu được một vài người.
Trận chiến lần này khiến bộ lạc tổn thất không ít thú nhân, nên dĩ nhiên không thể dễ dàng tha cho đám thú nhân lưu lạc kia.
Cùng lúc đó, bên phía Bạch Yến đang chuẩn bị dẫn Diêu Kỳ Xuyên và các thú nhân vào bộ lạc Kim Sư thì Diêu Kỳ Diệp bất ngờ chạy tới.
Hắn ta nhìn thẳng Bạch Yến, nói ngay không vòng vo: "Bạch Yến ca ca, giao nãi nãi cho ta. Thủ lĩnh đã đồng ý để vu y chẩn đoán cho nãi nãi rồi."
"Bên kia đã giải quyết xong rồi à?" Bạch Yến ngạc nhiên hỏi. Quả thật quá nhanh.
"Giải quyết xong rồi, giao nãi nãi cho ta."
Thấy Diêu Kỳ Diệp sốt ruột như vậy, Bạch Yến cũng chỉ đành đặt Hồ Tĩnh lên lưng hắn ta: "Nếu thủ lĩnh đã đồng ý thì ngươi mau đi tìm vu y đi. Ta sẽ đưa mọi người vào hang trú cho ấm một chút."
"Được, cảm ơn Bạch Yến ca ca."
"Rồi, ngươi mau đi đi." Bạch Yến có hơi lúng túng.
Ngoài Diêu Kỳ Diệp ra, chưa từng có ai gọi hắn ta là "ca ca", Diêu Kỳ Diệp là người đầu tiên.
"Rõ, ca ca, tộc nhân giao cho huynh." Diêu Kỳ Diệp quay đầu lại, nhìn Diêu Kỳ Xuyên.
"Đệ cứ đi. Tuy thân thể huynh yếu, nhưng mấy việc nhỏ thế này vẫn lo được." Diêu Kỳ Xuyên cố nén cơn ngứa trong cổ, khẽ đáp.
"Được." Lúc này Diêu Kỳ Diệp mới cõng Hồ Tĩnh rời đi, nhanh chóng khuất bóng trước mắt mọi người.
Bạch Yến có chút do dự, không biết nên dẫn đám người này vào hang nào. Trong bộ lạc hiện còn hơn chục hang đá bỏ trống, nhưng hắn ta không định dẫn họ về hang nhà mình, sợ quấy rầy Kiều Kiều.
Diêu Kỳ Xuyên dường như đã nhìn ra sự bối rối của Bạch Yến, liền chủ động nói: "Dẫn mọi người đến hang mà ta và A Diệp từng ở đi. Hang đó tuy không lớn, nhưng đủ ấm."
"Được." Bạch Yến gật đầu, rồi hỏi thêm.
"Còn ai không đi nổi không? Ta có thể phụ một tay."
Bạch Yến biết trừ Diêu Kỳ Diệp, Diêu Kỳ Xuyên và ba tiểu thú nhân, những người còn lại đều là người già yếu bệnh tật, nhìn vô cùng đáng thương.
Bạch Yến thầm nghĩ, không rõ vì sao bọn họ lại rời khỏi bộ lạc Tam Vĩ Hồ vào đúng thời điểm khắc nghiệt như thế này. Chẳng lẽ vì mùa lạnh thiếu thức ăn nên bộ lạc ấy đã đuổi những người không còn khả năng cống hiến ra ngoài?
Ngoài lý do ấy ra, hắn ta thật sự không nghĩ được nguyên nhân nào khác. Tuy biết nhiều bộ lạc vẫn thường làm như vậy, vốn cũng là chuyện bình thường, nhưng khi tận mắt chứng kiến, hắn ta vẫn cảm thấy khó chịu.
Xem ra bộ lạc Tam Vĩ Hồ cũng không tốt như lời đồn. Ít nhất thì chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra ở bộ lạc Bạch Hổ hay bộ lạc Kim Sư.
Suy cho cùng, tất cả đều do thủ lĩnh bộ lạc Tam Vĩ Hồ quyết định. Huynh đệ Diêu gia đã dẫn những người này tới nương nhờ bộ lạc Kim Sư, e là sau này cũng không định quay về nữa. Chỉ có điều, thủ lĩnh Tam Vĩ Hồ dù sao cũng là cha của họ, trong lòng họ chắc chắn không dễ chịu gì.
Diêu Kỳ Xuyên nói: "Ngươi cõng giúp ta Hồ Cần thúc nhé."
Thật ra y cũng muốn tự mình cõng, chỉ là mọi người không cho. Thân thể y quá yếu, họ sợ y xảy ra chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top