Chương 63: Chẳng lẽ hai người các ngươi cùng kết lữ với một tiểu giống cái?

Đồ Kiều Kiều lúc này càng thấm thía một điều: việc xây cổng là chuyện cấp thiết, nhất định phải đưa vào kế hoạch.

Ngày mai, cô định bảo A Trì cùng mọi người chặt vài cây lớn, còn bản thân sẽ tự tay dựng cổng. Hiện tại, cô đã là giống cái nhị giai, sức lực và thể lực đều vượt xa những giống cái bình thường. Làm một cái cổng nhỏ, chắc chắn không thể làm khó cô được.

Tuy vậy, Đồ Kiều Kiều không dám tự mình ra ngoài chặt cây. Dù sao thì giờ bụng cô cũng đang to, nếu bị thú nhân khác bắt gặp, sớm muộn gì cũng không thể giấu nổi chuyện này.

"Lạc Trì, ngươi có ở trong đó không?"

Bạch Yến ngẩng đầu lên đáp:

"Lạc Trì vẫn chưa về."

Sao mấy thú nhân này cứ đến làm phiền Kiều Kiều nghỉ ngơi mãi thế nhỉ, chẳng ai biết điều cả. Không đúng... giọng nói này nghe quen tai thật, hình như hắn ta đã nghe thấy ở đâu đó rồi thì phải.

Cùng lúc đó, bên ngoài sơn động, Diêu Kỳ Diệp cũng cảm thấy giọng người vừa trả lời hắn ta nghe rất quen. Hắn ta cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không thể nghĩ ra là ai, cho đến khi Diêu Kỳ Xuyên đột nhiên nói:

"Đệ không thấy giọng đó rất giống Bạch Yến sao? Chúng ta có đi nhầm hang không? Không lẽ đây là sơn động của Kim Hoa?"

"Sao có thể được! Ca ca, đừng hù đệ." Nếu thật sự đây là sơn động của Kim Hoa, Diêu Kỳ Diệp cảm thấy mặt mũi mình chắc chẳng biết giấu vào đâu cho khỏi xấu hổ.

Đúng lúc này, Bạch Yến bước ra. Khi nhìn thấy hai huynh đệ đang đứng trước cửa hang, ánh mắt hắn ta thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

"Sao các ngươi lại ở đây? Cũng đến tìm Trư Hoa Hoa để cầu kết lữ à?"

"Nói bậy gì vậy! Bọn ta đâu có đến tìm Trư Hoa Hoa để kết lữ. Ngươi sao lại ở đây? Bọn ta tới tìm Lạc Trì, hắn không ở đây à?"

"Lạc Trì ở đây. Ta cũng ở đây. Hiện tại, ta và Lạc Trì là người một nhà." Bạch Yến ngẩng cao đầu, giọng đầy tự hào.

"Cái gì? Khi nào thì các ngươi thành người một nhà? Chẳng lẽ hai người các ngươi cùng kết lữ với một tiểu giống cái?"

"Đúng vậy. Kiều Kiều nhà ta vừa xinh đẹp lại thông minh. Có thể kết lữ với em ấy là phúc khí của ta. Nói thật thì cũng nhờ có Lạc Trì, không có hắn thì ta cũng chẳng có cơ hội quen được Kiều Kiều." Trên gương mặt tuấn tú của Bạch Yến thoáng hiện nét thẹn thùng.

Diêu Kỳ Diệp lập tức rùng mình:

"... Ngươi có thể nói chuyện bình thường một chút không? Bạch Yến, ta với ca ca ta có thể gặp bạn lữ của ngươi không?"

Lúc này, sự tò mò trong lòng Diêu Kỳ Diệp về Đồ Kiều Kiều đã tăng lên rõ rệt. Đừng nói là hắn ta, ngay cả Diêu Kỳ Xuyên cũng bắt đầu hiếu kỳ. Tuy nhiên, dù có tò mò thế nào, cả hai vẫn giữ phép lịch sự, ít nhất là chưa xông thẳng vào hang động.

"Không được. Kiều Kiều nhà ta vừa sinh xong, cơ thể còn yếu, không thể để gió lùa trúng. Các ngươi xem hôm nay gió mạnh đến mức nào, vài giống đực còn chịu không nổi gió lạnh thấu xương này, huống gì là Kiều Kiều."

Bạch Yến không chút do dự từ chối lời đề nghị.

Thực ra trong lòng Bạch Yến cũng có tư tâm. Dù sao thì hắn ta với Kiều Kiều cũng chưa thân cận bao nhiêu, bây giờ lại có thêm hai người xuất hiện làm phiền, hắn ta thấy cực kỳ khó chịu.

"Vậy bọn ta vào trong xem bạn lữ của ngươi một chút được không?"

"Không được! Nói chung là các ngươi quay về đi. Giống cái trong bộ lạc Kim Sư còn rất nhiều, muốn kết lữ thì đi tìm người khác. Cái... cái Kim Hoa gì đó ấy, hình như là giống cái có năng lực sinh sản mạnh nhất bộ lạc này, các ngươi tìm nàng ta đi."

Bạch Yến đứng chắn như thể sợ bị cướp, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn hai huynh đệ Diêu gia, như thể chỉ chực đuổi họ đi ngay lập tức.

Chính thái độ đó lại khiến Diêu Kỳ Diệp càng thêm háo hức muốn gặp Đồ Kiều Kiều. Một tiểu giống cái có thể khiến cả Lạc Trì lẫn Bạch Yến cùng chấp nhận kết lữ, rốt cuộc là người như thế nào?

Chỉ là, cho dù nàng có tốt, có xinh đẹp đến mấy, nếu năng lực sinh sản không đủ mạnh, e rằng trưởng bối trong bộ lạc bọn họ cũng sẽ không đồng ý.

"Đã đến đây rồi thì cho bọn ta nhìn một chút cũng có sao đâu. Ngươi yên tâm, bọn ta không tới tay không đâu. Này!"

Vừa dứt lời, Diêu Kỳ Diệp liền lấy từ tay áo ra một túi da thú đựng đầy trái cây quý, còn có cả một con dị thú vừa săn được, bày ra ngay trước mặt Bạch Yến.

Bạch Yến liếc nhìn qua. Trong túi da có vài tử quả, cả hồng quả nữa – toàn là những loại trái cây hiếm thấy. Những thứ này tám phần là do bộ lạc Tam Vĩ Hồ chuẩn bị trước để giúp hai người họ đi kết lữ.

Nhưng hắn ta không thể nhận. Nhận rồi chẳng khác nào chính tay đem người dâng đến cửa. Giúp huynh đệ Diêu gia tìm bạn lữ kiểu đó, ai mà chịu nổi?

"Thôi thôi, các ngươi cứ mang mấy thứ đó về mà dành cho bạn lữ của mình. Kiều Kiều nhà ta, chuyện ăn uống đã có ba người chúng ta lo rồi." Bạch Yến thẳng thừng từ chối, không chút do dự.

Đúng lúc ấy, Lạc Trì trở về. Vừa thấy hai huynh đệ Diêu gia đứng ngay trước cửa hang, hắn hơi khựng lại một nhịp:

"Các ngươi chạy đến cửa sơn động nhà ta làm gì vậy?" Ánh mắt Lạc Trì lướt qua túi trái cây và con dị thú đặt dưới đất, trong lòng lập tức nổi lên nghi ngờ.

Chẳng lẽ bọn họ cũng đến để cầu kết lữ với Kiều Kiều? Đem chút đồ như vậy mà cũng định kết lữ với em ấy? Nằm mơ đi!

Lạc Trì không phản đối nếu họ muốn gia nhập. Nhưng chỉ với chừng đó quà mà muốn kết lữ với Kiều Kiều? Không có cửa đâu.

Diêu Kỳ Diệp ngạc nhiên liếc nhìn Lạc Trì một cái. Rõ ràng ban nãy hắn còn cười, sao chỉ trong chớp mắt đã sầm mặt lại rồi? Hắn ta với ca ca của mình đâu có làm gì quá đáng đâu chứ.

"Lạc Trì, đừng giận. Ta với A Diệp chỉ muốn gặp bạn lữ của ngươi một chút thôi. Mấy thứ này đều là lễ ra mắt, các ngươi cứ nhận lấy."

Diêu Kỳ Xuyên vội vàng bước ra hòa giải. Thật ra, lần này hai huynh đệ họ mang theo cũng không ít lễ vật. Tất cả đều là tài sản tích góp của hai người, hiện đang để tạm chỗ A Diệp vì đệ ấy có dị năng không gian, rất tiện để cất giữ đồ đạc.

Bộ lạc còn chuẩn bị sẵn cho họ một lượng lớn thực phẩm và một ít tinh thạch bồi bổ thân thể dành riêng cho giống cái. Chỉ cần hai người họ kết lữ thành công, bộ lạc sẽ phái thú nhân mang đồ đến tận nơi, hoặc để họ tự về lấy cũng được.

"Các ngươi chỉ muốn gặp Kiều Kiều một chút thôi sao?"

Lạc Trì cẩn thận đánh giá hai huynh đệ kia. Hắn nhìn ra được, hiện tại một người đã là thú nhân ngũ giai, người còn lại là lục giai. Nếu làm thú phu cho Kiều Kiều thì cũng khá phù hợp. Chỉ là, còn phải xem Kiều Kiều nghĩ thế nào. Hơn nữa, nếu họ thực sự đến cầu kết lữ, thì chừng ấy lễ vật e là chưa đủ.

"Chỉ muốn gặp một chút. Ngươi cứ yên tâm, bọn ta không có ý gì khác." Diêu Kỳ Diệp vốn không nghĩ đến chuyện sẽ kết lữ với một giống cái có năng lực sinh sản thấp.

Dù sao với thể trạng như họ, nếu kết lữ với giống cái có sinh lực thượng đẳng, còn có cơ hội sinh được con non; chứ nếu chọn giống cái bình thường hoặc yếu hơn, thì khả năng sinh nở lại càng mong manh.

"Được rồi, các ngươi đợi một chút, ta vào hỏi Kiều Kiều."

"Lạc Trì!"

Bạch Yến cau mày nhìn hắn, rõ ràng không đồng tình.

"Không sao. Ta cũng chỉ vì nghĩ cho Kiều Kiều và mấy đứa nhỏ thôi. Ngân Lâm Lang không chừng một ngày nào đó sẽ ngủ đông. Hai người chúng ta cũng đâu thể lúc nào cũng ở bên cạnh em ấy để chăm sóc chu đáo được..."

Lạc Trì hạ giọng thì thầm bên tai Bạch Yến.

Hai huynh đệ Diêu gia cũng nghe thấy. Họ biết rõ, bản thân không thể thật sự kết lữ với bạn lữ của Lạc Trì. Họ có sứ mệnh riêng của mình.

"Ta biết rồi."

Dù trong lòng vẫn thấy khó chịu nhưng Bạch Yến cũng chỉ có thể gật đầu. Hắn ta có thể vì Kiều Kiều mà nhượng bộ.

"Các ngươi chờ một lát, ta vào nói chuyện với Kiều Kiều."

Lạc Trì bước vào trong sơn động, đi vào gian phòng ở phía trong, nơi mà Đồ Kiều Kiều dùng làm phòng nghỉ chính.

"Kiều Kiều, hai người thuộc Hồ tộc là Diêu Kỳ Xuyên và Diêu Kỳ Diệp muốn gặp em. Một người là Nhị Vĩ Hồ, một người là Tam Vĩ Hồ. Em có muốn gặp họ không?"

"Ý chàng là... muốn để bọn họ kết lữ với em sao?"

"Không sai. Kiều Kiều, nếu nhà chúng ta có thêm vài giống đực nữa thì sẽ càng có thể chăm lo cho em và mấy đứa nhỏ tốt hơn." Lạc Trì dịu dàng nhìn Kiều Kiều, khẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top