Chương 52: Kiều Kiều, sao ta thấy bụng ngươi vẫn còn hơi to

Hiện tại đã là mười ngày cuối cùng của mùa gió lớn. Qua hết mười ngày này, bọn họ sẽ bước vào mùa đông giá rét. Đến lúc đó, thời tiết chỉ càng thêm khắc nghiệt. Cô hy vọng lũ con non của mình đều có thể bình an vượt qua mùa đông năm nay.

[Yên tâm đi, ký chủ. Con non do chị sinh ra không giống với con non của giống cái bình thường. Thể chất bọn nhỏ có sức chống chịu gấp mười lần. Trừ khi bị ném vào vùng băng tuyết lạnh giá suốt một ngày một đêm, nếu không thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì.] Giọng hệ thống vang lên đầy kiêu hãnh.

"Vậy thì chị yên tâm rồi. Con của chị, chị tuyệt đối sẽ không đem chúng ném vào băng thiên tuyết địa đâu."

Lúc này, lũ con non đột nhiên kêu rít lên, bò qua bò lại trên lớp da thú, dáng vẻ gấp gáp như đang tìm kiếm thứ gì đó, thỉnh thoảng còn mút mút cái miệng nhỏ.

"A! Bọn nhỏ đáng yêu quá!" Bán Mai cảm thấy tim mình như bị tan chảy.

Nàng vốn đã rất thích trẻ con, chỉ là mãi vẫn chưa mang thai được. Không ngờ Kiều Kiều không chỉ mang thai, mà còn sinh một lúc nhiều như vậy, đúng là quá lợi hại.

Sau này có thời gian rảnh, nàng nhất định sẽ đến giúp Kiều Kiều chăm con. Nàng không thể sinh, thì nhìn ngắm lũ nhỏ nhà Kiều Kiều cũng đã thấy thỏa lòng. Ai bảo bọn chúng vừa xinh vừa đáng yêu như thế chứ?

Bán Mai chưa từng thấy đám con non nhà ai lại dễ thương như con của Kiều Kiều.

Đúng lúc mọi người đang vui vẻ hòa thuận, bỗng một tiếng "rầm" vang lên từ trong sơn động.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì thế?" Bán Mai hoảng hốt quay đầu nhìn lại, liền thấy vu y chẳng biết ngã từ lúc nào.

Nàng vội la lên: "Có ai mau tới đỡ vu y dậy đi! Con non bị dọa sợ cả rồi kìa!"

"Không cần, ta tự đứng dậy được." Vu y bị cơn đau kéo về hiện thực, vội vã xua tay. Ông ta chậm rãi lần đến mép giường, dụi mắt mấy lần để xác nhận mình không nhìn lầm.

Rồi bất ngờ quỳ sụp xuống đất, hướng ra cửa động dập đầu liên tục, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Thần Thú phù hộ! Thần Thú phù hộ! Bộ lạc Kim Sư của chúng ta nhất định sẽ giành được chỗ đứng trên đại lục thú thế!"

"Vu y sao vậy? Không lẽ vui quá hóa điên rồi?" Bán Mai đang lau người cho lũ nhỏ, thấp giọng hỏi.

"Chắc là vui quá thôi, để ngài ấy bình tĩnh lại là được." Lạc Trì có thể hiểu tâm trạng của vu y. Bản thân hắn giờ cũng đang vô cùng kích động, đoán chừng đêm nay khó mà ngủ yên.

Không ổn rồi! Lượng thức ăn chuẩn bị e là không đủ. Ban đầu hắn chỉ tính nhiều nhất là ba đứa, ai ngờ Kiều Kiều lại sinh tới mười hai con. Đến lúc chúng tròn sáu tháng tuổi, có lẽ đã biết ăn thịt. Với số lượng như thế, nếu muốn cho chúng ăn no, thì lương thực cần gom góp sẽ không hề ít.

"Này! Vu y, bên trong thế nào rồi?" Giọng Kim Xuyên sốt ruột vang lên từ ngoài sơn động.

Ông chờ đến sốt ruột, đi tới đi lui hồi lâu. Dù nghe thấy tiếng động bên trong nhưng không rõ tình hình ra sao, chỉ thấy trong lòng như có mèo cào, muốn xông vào xem cho rõ. Thế nhưng lại sợ làm phiền người trong động, cuối cùng không nhịn nổi mới lớn tiếng hỏi.

"Thủ lĩnh, Đồ Kiều Kiều đã sinh rồi, ngài vào xem đi."

"Được!" Kim Xuyên căng thẳng đến mức suýt trượt chân. Khi nhìn thấy trên lớp da thú sạch sẽ là từng đứa nhỏ nhỏ xíu nằm san sát nhau, ông mở to mắt kinh ngạc, tưởng mình nhìn nhầm, liền đưa tay dụi mắt.

Xoa đến mấy lần, trước mắt vẫn là một đống con non chen chúc. Ông không kìm được mà bật thốt: "Thần Thú ơi, rốt cuộc là bao nhiêu đứa vậy? Ta không phải đang nằm mơ đấy chứ?"

"Thủ lĩnh, ngài không nằm mơ đâu. Tất cả đều là con của Đồ Kiều Kiều và Lạc Trì đấy. Ngài xem, chúng đáng yêu chưa kìa?

Ta chưa từng thấy đứa nhỏ nào trong bộ lạc lại đáng yêu như vậy. Chờ thêm hai ngày nữa, lông mọc dày thêm, chắc chắn sẽ càng xinh đẹp hơn nữa." Vu y nói với vẻ mặt đầy kiêu hãnh, cứ như chính ông là người sinh ra đám nhỏ ấy.

"Tốt! Tốt lắm! Kiều Kiều, con đúng là giống cái lợi hại nhất, tuyệt vời nhất của bộ lạc Kim Sư!" Kim Xuyên vui đến mức mặt đỏ bừng, đi lại cũng nhẹ nhàng, như thể cả người đang phát sáng. Ông mà chạy quanh bộ lạc mấy vòng có khi cũng chẳng thấy mệt.

"Cha, nếu nhìn đủ rồi thì ra ngoài một chút, để Kiều Kiều nghỉ ngơi." Lạc Trì cảm thấy cha mình và vu y quá mức phấn khích, ríu rít không ngừng, sợ sẽ làm Kiều Kiều mệt thêm. Hơn nữa, em ấy còn đang đói, hắn phải đi nấu cơm.

"Cũng... cũng phải. Vậy... lát nữa chúng ta lại đến thăm Kiều Kiều và bọn nhỏ. Lạc Trì, chờ Kiều Kiều tỉnh, nhớ báo một tiếng cho cha biết." Kim Xuyên lưu luyến nhìn lũ con non đang nằm chen chúc trên da thú.

Ông thật sự không nỡ rời đi, nhưng lời Lạc Trì nói cũng có lý. Hơn nữa, lũ nhỏ đang đói, Đồ Kiều Kiều còn phải cho chúng bú. Ông và vu y ở lại lúc này đúng là không tiện. À phải rồi, còn phải về báo tin mừng cho Hoa Hoa nữa, nàng ấy chắc chắn sẽ vui lắm.

Nghĩ đến đây, cả người Kim Xuyên như muốn bay lên vì tự hào. Đi đứng cũng phải ngẩng cao đầu, chẳng khác gì người vừa trúng giải thưởng lớn. Nhìn ông lúc này, ai không biết còn tưởng chính ông là người sinh ra lũ nhỏ.

"Đúng thế! Mấy ngày tới phải để Đồ Kiều Kiều nghỉ ngơi thật tốt. Nếu có gì không thoải mái, phải lập tức báo cho ta. Dù sáng sớm hay tối muộn cũng được, nhất định phải báo!" Vu y trước khi rời đi còn dặn kỹ, sợ Lạc Trì và mọi người quên mất.

Sau khi Lạc Trì và các thú nhân cam đoan nhiều lần, vu y cùng Kim Xuyên mới chịu lưu luyến rời khỏi sơn động.

Chờ hai người họ đi khỏi, Ngân Lâm Lang lập tức chủ động đi nấu ăn. Lạc Trì cũng ra ngoài đun nước. Bán Mai thì ở lại giúp trông nom lũ nhỏ.

"Kiều Kiều, hình như bọn nhỏ đói rồi."

"Ôm hết tụi nhỏ lại đây, ta cho chúng bú." Đồ Kiều Kiều lập tức hóa thú, biến thành một con thỏ ba màu: trắng, hồng và điểm chút đen, hiện ra trước mặt Bán Mai.

Bán Mai ngạc nhiên trầm trồ: "Kiều Kiều, thì ra hình thú của ngươi đáng yêu như vậy, bảo sao bọn nhỏ cũng xinh đẹp thế."

"Bán Mai, hình thú của ngươi chắc cũng không kém đâu. Ôm tụi nhỏ chia thành hai lượt đi, ta không thể cho bú cùng lúc nhiều đứa được."

Không còn cách nào khác, con non quá đông, cô sợ lượng sữa không đủ. Mà ở đây lại chẳng có sữa bột hay thứ gì thay thế, chỉ đành dựa vào bản thân.

[Ký chủ! Trong cửa hàng hệ thống có những vật phẩm chị cần. Có thể mua Sinh Nhũ Đan để tăng sữa, hoặc mua sữa bột thay thế. Tuy nhiên xin nhắc, sẽ khấu trừ điểm tích phân. Hiện tại chị còn 20 điểm tích phân có thể sử dụng.]

"Ít vậy liệu có đủ không?" Đồ Kiều Kiều vốn tưởng sinh con xong sẽ được thưởng nhiều hơn, ai ngờ tích phân chẳng dư được bao nhiêu. May mà khi sinh vẫn được nhận kha khá phần thưởng.

Trong bụng cô còn một ổ trứng rắn nữa, tám ngày nữa sẽ đến kỳ. Đến lúc đó có lẽ sẽ tích thêm được ít điểm.

Đúng lúc này, Bán Mai ôm đám con non đến gần. Vừa đến nơi, nàng bỗng nhận ra điều gì khác lạ: "Kiều Kiều, sao ta thấy bụng ngươi vẫn còn to? Ngươi chắc là đã sinh hết chưa đấy?"

"Lứa này ta sinh xong rồi, yên tâm đi, không sao cả." Giờ phút này, toàn bộ tâm trí Đồ Kiều Kiều đều dồn vào cửa hàng hệ thống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top