Chap 3: Cuộc sống mới
À tui ns lun nha mấy chữ trong dấu * là suy nghĩ của nhân vật nha....vô truyện thui.
---+++-----------
~Hàn Gia~
--Nó:ưm....ưm...."nó mở mắt ra"
--Con tỉnh rồi à...con làm mẹ lo quá "1 ng phụ nữ khoảng 40 tuổi, nhưq nhìn bà vẫn còn rất trẻ"
--nó: Ai đây? "Nó còn đang mơ hồ vì chưa tỉnh ngủ"
--Ta là mẹ con đây " ng phụ nữ đó lên tiếng"
--"Nó bật dậy": cáiii giề??
--Con ko nhận ta là mẹ cũng ko sao" mặt ng mà nhận là mẹ nó bùn thấy rõ"
--Nó: bà là mẹ tôi á?? " nó bất ngờ"
-- Con ko nhớ ta thật sao??
--Nó:Xí....khoang..." nó hoang mang" ( tác giả: Hồ Quỳnh Hương nhập rùi....Nó : ăn dép giờ...t/g :••••)
--Tôi tên j?? :" nó hỏi"
--Con tên Lãnh Hàn Băng mà con ns j lạ z..." bà Nguyệt hỏi" ( tác giả: từ giờ gọi ng này là bà Nguyệt nhá)
--WHAT????tôi tên Lãnh Hàn Băng á :" nó hét , muốn sập nhà lun"
--Bà Nguyệt cầm tay nó rưng rưng:" Con ko nhớ gì sao??Đừng làm mẹ sợ mà"
--Vậy bây giờ tôi là Lãnh Hàn Băng con gái của Lãnh Hàn Anh. Có anh trai là Lãnh Hàn Thiên, tôi 17 tuổi đang học trường King Star????"nó"
--Đúng đó " bà Nguyệt mừng"
--Nó nghĩ *Chết mịa...xuyên ko vô truyện lun rồi😅*
--Bà Nguyệt gọi: Băng Băng
--*Thôi kệ nó...trước tiên là phải sống thật tốt sao đó trả thù cho nữ phụ mới được* nó vẫn đắm chìm troq dòng suy nghĩ
--BĂNG BĂNG :" bà Nguyệt hét"
--Hả? Gì? Mẹ gọi gì con?? :" nó mặt ngu hỏi 😆"
--Con gọi ta là gì? Gọi lại cho ta nghe xem nào? :" bà có vẻ kích động, lắc lứa vai nó"
--Mẹ:" nó đáp tỉnh bơ" * À quên troq truyện bả là mẹ kế nên Băng Băng ko ưa bả. Nhưq bả rất tốt, cuối truyện còn bảo vệ nữ phụ mà mém chết. Z thôi để Hàn Băng ta đây thay ngươi bù đắp cho bà ấy*
--Ta hạnh phúc quá. Cuối cùng con cũn chịu gọi ta là mẹ rồi:" bà nói như sắp khóc"
--Con đã để mẹ chịu khổ nhìu tồi. Bây giờ con mún bù đắp để mẹ đc sung sướng
--Ôi! Con gái tôi :" bà hạnh phúc 💓💓
--Thôi mẹ ra ngoài trước đi con muốn đc nghĩ ngơi chút :" nó ns "
--Ukm :" bà ra ngoài"
--Ôi trời. Cái quái gì vậy nè...mình ở đây z thân xác bên kia làm sao đây. Thôi dẹp đi ko nghĩ nữa, mà sao nữ phụ bệnh z nè.
--Á...à mk nhớ hình như khúc này nữ phụ bị con mẹt nữ chính hại bị xe 'hôn' đây mà.
Sau khi tự kỉ 1 mình nó đi VSCN. Nó bước vào WC nhìn cái gương trước mặt
1s
2s
5s
--Aaaaaaaa......mặt ai đây?? :" nó la làng may mắn vì đây là phòng cách âm nên âm thanh đc giảm bớt ko chắc đã thành thảm họa rồi"
--Mặt gì mà cả tấn son phấn z nè. Hèn chi 2 thằng nam chính nó bỏ. Thui rửa mặt cái đã. ( t/g: bà này hình như bị tự kỷ nặng rồi. Ns chuyện mk hoài...nó:"tay vuốt vuốt con dao" ta nghe ns Diêm vương có mở tiệc trà đấy.....t/g: chạy mất dép)
Sau khi gọt bỏ cả tấn phần thì ẻm đang soi gương mà cảm thán
--Mặt đẹp z mà ko bít sử dụng đã thế để mà đây sài giùm cho.
--Da trắng, mắt đen, môi đỏ...chậc chậc....ể mà sao giống mk thế" chỉ vào gương"
--Chỉ là Da trắng hơn xíu, mắt đen hơn xíu, môi đỏ hơn xíu (t/g: Giống chỗ nào??😒😒)
Sau khi cảm cảm thán về vẻ đẹp của thân chủ thì ẻm đi ra lựa đồ. Khi mở tủ ra thì ẻm phải đứng hình hết 3s lun đó
--Cái con này ăn bận kiểu j vậy trời :" lại hét"
--Theo mình biết thì cty ba nó(nữ phụ) đứng đầu thế giới lun mà trời. Tại sao lại mặc mấy cái nùi lao này ra đường chứ. (Tác giả: thật ra mấy cái nùi lao đó mỗi cái hơn 1 năm tiền học phí của cj đó😂😂)
--Tao mà là 2 thằng nam chính tao cũng bỏ mày lun đó Hàn Băng. Âyda~~ may mà còn một bộ chứ rách( tác giả: ta cạn lời😑😒)
----+++------Ta là dải phân cách-----+++-+
Sau khi thay đồ xong nó mặc một cái áo phông màu trắng, quần jean màu đen rách gối đi xuống nhà.
--Nó: Chào cả nhà.
Mọi người nhue đứng hình trước lời chào của nó. Bởi lẽ nó sống rất khép kín ko nói j nhìu vs gia đình suốt ngày chỉ bít có 2 anh ( thằng nam chính ấy)
--Nó: m.n sao thế ạ?? Con xuất hiện ko đúng lúc hả??"nó gãi đầu"
--Hàn Thiên( anh nó đấy): Ơ....ko.....tại vì m.n đang ngạc nhiên thôi "anh giải thích "
--Nó: Ngạc nhiên???
--Anh: tại vì em ít khi nói chuyện vs ng nhà " anh chỉ cười trừ"
--Nó: ò..*Cái con này ko nói chuyện vs ng nhà lun sao?? Chậc chậc ...có gia đình mà ko bít quý? Hình nhue người này là Hàn Thiên anh của thân chủ thì phải. Má ơi! Đẹp trai quá!* Nó nghĩ.
--Ba nó: Sức khỏe mới hồi phục đừng nên đứng lâu"chỉ chỗ kế bên". Con lại đây ngồi đi
--Nó: Vâng ạ " nó ngồi xuống chỗ ông chỉ" * ng này chắc chắn là ba của thân chủ. Âyda~~Thật có khí chất của một nhà lãn đạo nha, nhan sắc cũng ko tệ lại còn thương con nữa*
-- Sao con lại xuống đây??:" bà Nguyệt hỏi nó"
--Nó: À con muốn mua đồ mới đc ko ạ??. Đống đồ trong phòng con ko mặc được.
--Bình thường con thích mắc lắm mà, lại hay trang điểm. Bây giờ mẹ ko thể nhận ra con nữa. "Mẹ nó nói"
--Nó:con người cũn có lúc thay đổi chứ mẹ.
--Bà: Ừm. Cũng tốt. Đây thẻ của con nè. Mua thoải mái nha bảo bối" đưa thẻ cho nó"
--Nó: Vâng ạ
--ông( ba nó): Con cũng nghĩ học lâu rồi. Bây giờ sức khỏe cũng đã bình phục con định khi nào đi học lại??
--Nó: Mai ạ!!
--Ông bất ngờ: Tốt!
*Đứa trẻ này thay đổi thật rồi* : Bà nghĩ
--Nó: Dạ ko có gì nữa con đi mua đồ đây
--Anh: Có cần anh hai chở cho jk ko? Sức khỏe em còn chưa bình phục hẳn.
--Nó cười nói: Dạ em tự đi đc
Nụ cười của nó đã lần nữa thanh công làm cả nhà chết đứng 😅
--Nó: M.n sao z ạ??
--Anh: À ko sao em đi đi. Nhớ về sớm đó.
--Nó: Vâng ạ " nó chạy đi"
*Ba mong con sẽ mãi mãi vui vẻ như vậy* Ông
*Con trai hãy sống thật tốt nhé* Bà
*Anh sẽ ko để ai làm tổn thương em dù chỉ một lần nào nữa* Anh
Và chứ thế ba người. Mỗi người mang một tâm trạng và suy nghĩ khác nhau. Thì lúc đó nó đã xuống gara chọn một chiếc Lamborghini màu đen rồi phóng đến Trung Tâm Thương Mại. ( mọi người đừng thắc mắc tại sao vừa mới xuyên qua mà Hàn Băng lại bít đường đi nha. Câu trả lời là: ẻm thông minh sẵn rồi)
Ta cắt ở đây nha. Bye bye
#VTV♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top