chương 9 : chia tay để bắt đầu

Gió lay động nhẹ thổi qua nhánh cây tạo nên những âm thanh xào xạc vui tai. Cơn gió như muốn đùa nghịch với những chiếc lá nên lướt qua sau đó bay đi để lại nỗi buồn cho những chiếc lá, cũng như tâm trạng của hai nam chính chúng ta bây giờ.

- Nguyệt nhi tỷ tỷ, vì sao tỷ không cùng bọn đệ về kinh đô?

- Xin lỗi Bảo Bảo ta còn việc phải làm. Sau khi làm xong ta sẽ đi tìm đệ.

- Thật không ạ?

- Thật, ta có bao giờ lừa đệ chưa nào? (Đúng là chưa bao giờ lừa chỉ gạt thôi mà hehe)

- Chưa ạ (* ruby : "Bảo bảo à, sao đệ dễ bị gạt vậy " * Bảo Bảo : " tại đó là Nguyệt Nhi nên ta nguyện ý bị lừa thì sao chứ, liên quan gì tới ngươi hả????? tác giả ngốc"   Ruby : " ta bó tay rồi........ người ta nguyện ý bị lừa thì ta có thể nói gì cơ chứ" không nói gì lệ buông chạy đi) vậy nếu sau này gặp nhau nhưng tỷ không nhớ ra đệ nữa thì phải làm sao ạ?

- Làm sao ta có thể không nhớ Bảo Bảo được chứ.

- Đệ nói lỡ như mà

Thu nguyệt suy nghĩ một hồi rồi quay sang chỗ tiểu Tuyết. tiểu Tuyết có vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn cuối người xuống. Thu Nguyệt chồm lên cổ Tiểu Tuyết lấy ra một cái gì đó nhưng chợt nhớ ra cái chuyện gì sau đó lấy thêm một cái nữa sau đó đi tới chỗ của Thiên Bảo cuối xuống và đeo lên cổ hắn một sợi dây trên đó có một miếng ngọc bội hình bông tuyết và một cái chuông. Trên đó có khắc một hình mặt trăng nhỏ.

- Tỷ tặng đệ đấy nhớ giữ kỹ.

- Dạ đệ nhớ rồi ạ. Sau này đệ sẽ làm một cái vòng đẹp nhất trên đời để làm vật đính ước của chúng ta.

- Được ta sẽ đợi đệ.

Sau đó Thu Nguyệt quay sang Trịnh Hải Đăng đang mang khuôn mặt trong mong nhìn nàng

- Còn cái này là của huynh.

Thu Nguyệt giơ ra một sợi dây giống của Thiên Bảo

- Cảm ơn muội, ta sẽ giữ cẩn thận không để mất đâu.

- Huynh không cần quan trọng vậy đâu thật ra cũng không đáng giá bao nhiêu là do lúc rảnh rỗi muội làm chơi thôi.

- Vậy càng không thể đánh mất .

- Thôi trời không còn sớm nữa mọi người lên đường đi kẻo muộn.

- Vậy được muội hãy bảo trọng.

- Ùm.

Lúc này không biết tiểu Tuyết chạy từ đâu ra trên miệng còn gặm một đoàn lông xù màu trắng gì đó. nó chậm chậm đi tới chỗ của Trịnh Thiên bảo, sau đó nhả ra trước mặt hắn. Bây giờ mọi người mới thấy rõ là một con sói nhỏ màu trắng.

- Sói sói cái này là người cho ta phải không? 

- Tiểu Tuyết có vẻ thích Bảo Bảo lắm nhỉ. nó ít khi cho ai cái gì đó lắm

- Thật không ạ? ta cảm ơn tiểu Tuyết ta sẽ cố gắng chăm sóc nó cẩn thận.

- Thôi mọi người lên đường đi trước khi trời tối. Sau này chúng ta còn gặp nhau nữa mà.

 Trịnh Gia Bảo ôm con sói vào trong lòng thật cẩn thận, như trân bảo vậy còn Trịnh Hải Đăng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn lên ngựa dẫn đầu mọi người lên ngựa sau đó quay lại nhìn Thu Nguyệt một lần nữa rồi kêu mọi người xuất phát lên đường.

- Tỷ nhất định phải tìm đệ đấy.

Thiên Bảo vừa quay đầu vừa hô lớn.

- Được hãy trở nên mạnh mẽ nha. 

- vâng đệ sẽ mạnh mẽ để bảo vệ tỷ và trở thành phu quân của tỷ.

- Được ta sẽ chờ đệ.

Trước sự quyến luyến của anh em nhà họ Trịnh thì đoàn người dần dần đi xa

- Tiểu Tuyết đi thôi, chúng ta còn có việc phải làm.

Thu Nguyệt leo lên Tiểu Tuyết nhìn lên đoàn người của Phi Ưng hội lần cuối sau đó Tiểu Tuyết chạy mất trong ánh mắt nhìn theo của Trịnh Hải Đăng và Trịnh Thiên Bảo.

Hai người nhìn theo hình bóng đó đang xa dần tầm mắt. Trong lòng đều suy nghĩ " hãy đợi đệ / ta, ta sẽ mạnh mẽ hơn và bảo vệ tỷ tỷ / nàng "

Cuộc gặp mặt trong thoáng qua nhưng lại gây cho mỗi người một cảm xúc khác nhau nhưng  lại làm thay đổi mỗi người. Nó là cuộc gặp mặt định mệnh, nhưng sau này sẽ trở thành người quan trọng hay là người lạ trong cuộc đời nhau thì phải xem cách nhìn nhận của mỗi người trong cuộc gặp này.

 Còn chúng ta thì chỉ là những người mong đợi sự diễn biến của câu chuyện tiếp theo thôi. Và cả tôi và bạn là gì trong cuộc đời này là một tác giả nghiệp dư và độc giả của thể loại np hay là những người bạn có chung sở thích, chúng ta cùng suy xét lại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top