chương 7 : vậy thì lấy thân báo đáp đi.

Khi Thu Nguyệt theo sự chỉ đường của Trịnh Gia Bảo tới nơi Phi Ưng đội và Bang Đầu Búa đánh nhau thì thấy hai nhóm người một áo xanh và một nhóm người áo đen đang đánh nhau, xung quanh toàn là xác chết, nhóm người áo xanh không còn mấy người nhưng vẫn gắng gượng chiến đấu tới cùng, họ dựa lưng vào nhau thành một vòng tròn như cố thủ đến giây phút cuối cùng

- Ha ha ha ta xem hôm nay các người chạy đường nào này.

Một tên trong đám áo đen cười to, sau đó vung kiếm lên lao vào một thanh niên, có khuôn mặt tuấn tú, mặc một bộ áo màu xanh ngọc, tuy toàn thân bị thương nặng nhưng giơ tay nhấc chân đều mang vẻ chính khí, điều làm người ta khắc sâu là đôi mắt, chứa đầy sự chính khí của một kẻ chính nhân quân tử.

- Đại thiếu gia mau tránh ra.

Lão lương lao tới muốn lấy thân mình che cho hắn, nhưng sau một lúc cũng không thấy đau đớn như trong tưởng tượng lão mở mắt ra nhìn vào tên áo đen thì thấy hắn ta đã té trên mặt đất, còn thanh kiếm thì văng ra cắm sâu vào thân cây cách đó không xa. Mọi người đang không hiểu chuyện gì thì nghe một tiếng nói quen thuộc vang lên

- Ca ca,lão lương, mọi người không sao chứ?

Mọi người theo tiếng nói nhìn lại thì thấy một đầu sói thật to, trên lưng nó nằm một người dù không thể nhìn thấy khuôn mặt nhưng theo quần áo mọi người vẫn nhận ra đó là Ngô Thiên Ân con trai của lão lương, còn phía sau là tiểu thiếu gia của bọn họ Trịnh Gia Bảo.

- Ân nhi .... 

- Bảo nhi .....

Hai giọng nói đồng thời vang lên, mang theo đầy sự lo lắng, bọn áo đen thấy có biến vội lấy ám khí phóng về phía đó, người của Phi Ưng đội thấy vậy ai cũng lo lắng đến tột cùng nhưng giờ họ không thể làm gì khác vì cơ thể họ không cho phép nữa. Nhưng lúc này như có phép thuật vậy, các ám khí chưa tới nơi thì đồng loạt bay ngược lại chỗ bọn bang Đầu Búa, bọn họ thấy vậy lập tức né qua, nhưng có nhiều người chưa kịp né thì chính ám khí có tẩm độc của mình đâm chúng người, ngã xuống chết tại chỗ. Lúc này mọi người mới thấy đi bên cạnh là một cô nương  tầm mười, mười một tuổi, mặc áo lụa trắng, tóc đen, khuôn mặt không thấy rõ vì nàng đeo một mặt nạ màu bạc che mất nửa khuôn mặt của mình ( lúc gặp Trịnh Gia Bảo thì tại mới ngủ dậy nên quên đeo mặt nạ), dáng người dù chưa phát triển đầy đủ nhưng lại mang lại cho người nhìn một vẻ thần bí. Nàng đi từ từ tới chỗ của Phi Ưng đội, lúc này những ai có mặt tại đây đều nghĩ nàng là một tiên nữ hạ phàm để cứu bọn họ khỏi khốn cảnh vậy đó. Khi gần tới nơi nàng ôm Trịnh Gia Bão xuống khỏi người của tiểu tuyết, vừa đặt chân xuống đất Trịnh thiên Bảo chạy một mạch tới chỗ của ca ca là Trịnh Hải Đăng.

- Ca ca người có sao không? _ không đợi trịnh Hải Đăng trả lời thì Trịnh Gia Bảo quay sang thu Nguyệt với đôi mắt cầu khẩn _ Nguyệt nhi tỷ tỷ xin tỷ tỷ cứu cứu ca ca của đệ đi.

- Ca ca của đệ không sao đâu chỉ bị thương nhẹ cộng thêm mệt mỏi quá độ thôi, đệ không cần lo đâu, đây là kim sang dược đệ chỉ cần bôi lên vết thương ngoài thôi, còn đây là ít cóc đan sẽ giúp ca ca của đệ lấy lại sức nhanh thôi.

- Cảm ơn Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ca ca người mau uống đi ......... ùm Nguyệt nhi tỷ tỷ ta có thể cho mọi người nửa không?

- Được thôi.

- Ân nhi con không sao chứ _ Lúc này giọng nói đầy lo lắng của lão Lương vang lên, lão muốn lại gần để xem tình hình của con mình nhưng lại sợ con chó sói giận dữ ném con của lão xuống đất.

- Lương gia gia Thiên Ân ca ca không sao đâu, khi nãy Thiên Ân ca ca đã trúng tán hồn thảo của bọn họ may mà nhờ Nguyệt nhi tỷ tỷ cứu kịp thời.

Trịnh Gia Bảo vừa dứt tiếng thì lão Lương quỳ xuống dập đầu với Thu Nguyệt.

- Đa tạ cô nương cứu con của lão, lão không biết báo đáp sao, sau này nếu có chuyện gì thì dù có lên núi đao xuống biển lửa lão cũng không chối từ chối.

- Không cần đâu, ta chỉ không muốn làm tiểu bảo buồn thôi! _ Thu Nguyệt nâng dậy lão Lương

- Hừ các ngươi mừng hơi sớm rồi đó _ bang Đầu Búa bị bỏ qua nãy giờ nên tức tối lên tiếng _ không biết còn mạng ra khỏi đây không mà còn đòi báo ân, báo nghĩa.

- Cô nương ta khuyên cô nương đừng xen vào chuyện của bang Đầu Búa nếu không coi chừng chết lúc nào không hay đâu

- Sao các ngươi lúc nào cũng thích nói không vậy, ba người lúc nãy cũng vậy, các ngươi cũng vậy. _ Thu Nguyệt nhẹ giọng than thở

- Chẳng lẽ người đã ....

Bang Đầu Búa hoang mang lên tiếng, Thu Nguyệt không nói gì chỉ đứng đó cười nhẹ, bọn họ thấy vậy thì tên cầm đầu la lên.

- Tất cả xông lên, giết bọn họ.

- Ân nhân xin người hãy mang tiểu thiếu gia đi khỏi đây đi, tất cả xông lên bảo vệ thiếu gia cùng ân nhân.

Nhưng chưa kịp lên thì thấy bọn áo đen ngã xuống, không còn hô hấp nữa, chắc đến chết họ cũng không hiểu mình vì sao chết, còn người của Phi Ưng đội không kịp hiểu chuyện gì diễn ra.

- Mọi người không cần sợ đâu, Nguyệt nhi tỷ tỷ mạnh lắm.

Trịnh Gia Bảo lên tiếng giải thích cho mọi người hiểu là chuyện gì đang xẩy ra, trong giọng nới có vẻ tự hào tựa như cáo mượn oai hùng vậy.

- Đi thôi.

Không thèm giải thích. Thu Nguyệt chỉ để lại hai từ rồi dẫn đầu đi trước theo sau là tiểu Tuyết, mọi người lúc này thật ngu ngơ không biết phải làm sao cho phải.

- Mọi người đi theo Nguyệt nhi tỷ tỷ đi, tỷ tỷ ấy không hại chúng ta đâu.

- Tất cả nghe theo Bảo nhi, ai còn khỏe thì dìu người bị thương nặng, ai còn sức thì kiêng những người đã anh dũng hi sinh, chúng ta không thể để họ phơi thây nơi hoang dã được.

Mọi người nghe xong thì làm theo những gì đại thiếu gia nói, ai con khỏe thì dìu người bị thương, còn ai khỏe thêm xíu nữa thì vác theo xác của đồng đội của mình. may nhờ viên thuốc của Thu Nguyệt mà bọn họ lấy lại một chút sức lực rồi. đi theo nàng một đoạn thì bọn họ thấy một con suối, làn nước trong vắt, xung quanh thật sạch sẽ.

- các người nghỉ ngơi đi ta sẽ đi tìm thức ăn .....

đang nói thì nàng im bặt lại sau đó nhìn sang con sói, bọn họ tay thì làm việc của mình nhưng đều khó hiểu nhìn nàng rồi nhìn sang con sói, họ không hiểu vì sao đang nói thì nàng im lặng vậy, đang thắc mắc hết sức thì mọi người thấy tiểu Tuyết ngước đầu lên trời tru lên một tiếng. Mọi người không hiểu chuyện gì chỉ phải ngước nhìn nó, nhưng không thấy có gì xảy ra thì đành tập trung vào công việc của mình. Khi rửa mặt xong đang ngồi băng bó vết thương cho nhau thì họ nghe những tiếng bước chân của động vật đang đến gần, thần kinh vừa thả lỏng của mọi người lại căng lên, ai cũng chộp lấy thanh kiếm, đứng thành vòng tròn xung quanh Thu Nguyệt và Trịnh  Gia Bảo, đôi mắt đầy cảnh giác nhìn nơi phát ra tiếng động, lúc này chỉ thấy hai con sói nhảy ra, dương đôi mắt màu xanh đầy hoang dại nhìn đám người thu nguyệt. Hai bên nhìn nhau đầy căng thẳng, nhưng lại có hai con sói nhau ra từ bụi cây, đám người của phi ưng đội tưởng mình sẽ tiêu đời nhưng không ngờ thấy hai con tới sau đang ngậm mấy cái lá to trên miệng sau khi chúng quan sát một lượt thì ánh mắt dừng lại nơi tiểu tuyết rồi chuyển qua thu nguyệt. sau đó chúng đi đến phía trước, thả mấy cái lá ra xếp chúng lại như một cái mâm lớn, tiếp đó là một bầy sói khoảng hai mươi mấy con nhảy ra trên miệng chúng đều ngậm một con vật, nhưng điều làm người ta kinh ngạc là các con vật đó đều bị lột da và moi nội tạng hết rồi.

Thu Nguyệt đứng dậy đẩy Trịnh Hải Đăng đang che phía trước mình ra, sau đó chậm rãi đi tới chỗ bầy sói ngồi xuống và giơ tay ra.

- Thu Nguyệt cô nương cẩn thận. _ giọng nói đầy lo lắng của Trịnh Hải Đăng vang lên.

Chỉ thấy hắn chuẩn bị lao lên để cứu nàng thì mọi người đều như định hình tại chỗ vì thấy bọn sói định tiến tới nhưng chúng lại nhìn tiểu tuyết với vẻ mặt dè chừng, sau khi thấy tiểu tuyết có vẻ đồng ý chúng mới dám tới gần Thu Nguyệt, để nàng vuốt ve.

- Cảm ơn các ngươi nha, nhưng ta đang cần một số dược liệu các ngươi có thể đi kiếm giúp ta không? sẵn tiện kiếm giùm ta một ít củi nha?

nói xong nàng lấy một hai loại dược liệu được phơi khô đưa lên mũi của hai con sói, dường như chúng hiểu nàng nói gì nên sau khi ngửi mùi chúng bay vút vào rừng, theo sau là khoảng năm sáu con nữa.

- Mọi người nghĩ ngơi đi, chúng ta đã có đồ ăn rồi.

Nàng quay sang nói với bọn họ, nhưng lúc quay sang nàng mới thấy ánh mắt đầy sùng bái, như nàng là một vị thần vậy. Ánh mắt của họ làm nàng ngượng ngùng không thôi, đành lấy tay sờ sờ lên mũi.

- Tiểu Tuyết à người em đầy máu hãy đi tắm rửa cho sạch nào.

Nàng đi tới chỗ tiểu tuyết vuốt bộ lông dính máu của nó để che dấu sự thẹn thùng của mình. Nhận thấy hành vi của mình thất thố mọi người đành thu hồi ánh mắt của mình và về chỗ tiếp tục công việc của mình. Còn tiểu tuyết cũng ngại bộ lông bẩn của mình nên đi về hướng dưới con suối, tất nhiên trước khi đi không quên cảnh báo những con sói còn lại bảo vệ Thu Nguyệt.

Còn Thu Nguyệt thì lấy các con vật đã được làm sạch đi tới dòng suối rửa sạch một lần nữa, đợi làm xong mọi việc thì trời cũng bắt đầu tối, lũ sói đi kiếm củi về thì nàng nhóm một đống lửa lên bắt đầu nướng thịt. Khi gần chín thì nàng lấy mấy cái lọ trong tay áo ra rắc lên, mùi hương tỏa ra bốn hướng, khiến ai cũng chảy nước miếng. Đồ ăn chính nàng lấy xuống lấy trủy thủ ra cắt thịt nướng thành miếng nhỏ. Lúc này tiểu Tuyết về lông nó đã trở lại màu trắng như tuyết, trên miệng thì ngậm một chiếc lá to, đằng sau có ba con sói cũng ngậm như nó, nàng mở ra thấy trong đó là một số loại trái cây và một ít nấm.

- Cảm ơn em tiểu tuyết. Mọi người tới ăn đi, đồ ăn chính rồi đó.

Nàng bỏ nấm lên nướng, mọi người tới vây quanh nàng, có lẽ vì kiệt sức, hoặc vì một ngày chưa ăn hoặc cũng có thể là do nàng nấu quá ngon nên ai cũng cảm thấy đó là món ngon nhất trong đời mình vậy. Nàng thấy mọi người ai cũng ăn ngon lành nàng cũng thấy vui. Nàng nghĩ họ là người tốt vì khi nãy lúc bầy sói tiến tới họ đều che cho nàng dù biết nàng có khả năng tự bảo vệ mình. 

Sau một trận chiến sinh tử, thì ngồi vây quanh nhau ăn như vậy làm họ thấy vui lắm, mặc dù trong họ vẫn còn nổi đau khi mất đồng đội. 

Ăn xong mọi người đều nghỉ ngơi lấy lại sức, Trịnh Hải Đăng tới chỗ Thu Nguyệt. Lúc này nàng đang đứng quay lưng về phía hắn, mắt nhìn xa xa.

- Ân nhân ..

- Ta tên là Thu Nguyệt huynh có thể gọi ta là Thu Nguyệt _ nàng quay người dùng đôi mắt to, tròn, không gợn sóng nhìn thẳng vào hắn.

- Vậy thì Thu Nguyệt cô nương tại hạ là Trịnh Hải Đăng ...

- Huynh có thể lược bỏ từ cô nương cũng đừng xưng tại hạ được không? ta không quen. 

- Vậy Thu Nguyệt cô ... _ bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm nên hắn đành sửa miệng _ Thu Nguyệt muội muội năm nay bao nhiêu tuổi? nhà ở đâu? trong nhà muội có những ai? .... ha ha ha ùm xin lỗi ta hơi kích động, mong muội bỏ qua cho

- Không có gì, ta có thể gọi ngươi là Đăng được không? _ không đợi Trịnh Hải Đăng trả lời, nàng nhìn trời một tí rồi quay sang chỗ hắn _ đã gần tối rồi, giờ này có đi nữa cũng không được nữa chúng ta hãy nghĩ tạm trong này một đêm rồi sáng mai ta đi tiếp. Đăng hãy nói với mọi người cứ yên tâm nghỉ ngơi, tối nay có bầy sói canh rồi. ( Nguyệt tỷ bá đạo quá, nhưng cũng rất ngầu )

Trịnh Hải Đăng cũng không có gì là không được ngược lại còn cảm thấy có tí xíu gọi là vui trong lòng, nhưng đầu gỗ như hắn thì làm sao có thể hiểu đó là chuyện gì xảy ra.

- Cảm tạ Thu Nguyệt muội muội nếu hôm nay không có muội thì bọn ta có lẽ đã phơi thây nơi hoang dã. Ta có chết cũng không đáng tiếc chỉ tiếc cho những người đi theo ta ..... Ân cứu mạng không biết lấy gì để đền đáp.

- Vậy Đăng có thể lấy thân báo đáp, ta không ngại đâu! _ một giọng nói nghiêm túc xứng thượng một khuôn mặt không có biến hóa, nhưng nội dung thì không ai dám gật bừa

Mất một khoảng thời gian Trịnh Hải Đăng mới phản ứng lại được, chỉ thấy khuôn mặt của hắn dần dần đỏ đỏ, có thể chiên trứng rồi.

- Tại hạ .... không phải ta ... ta, từ nhỏ cha mẹ đã cho ta đính một hôn sự, mặc dù ta không yêu nàng ấy nhưng ta ta .... nếu nguyệt nhi sẽ chịu ủy khuất thì ...

- Dừng, từng đó đủ rồi, xin lỗi là Thu Nguyệt nói chê cười cùng Đăng, mong rằng Đăng không cho là thật. Còn chuyện hôn nhân Thu Nguyệt xưa nay đều tôn thờ nhất thế một đôi nhân không thì Thu Nguyệt tình nguyện suốt đời cô độc.

Nàng không nói gì, thật là đầu gỗ, chỉ một câu nói giỡn mà sả xa quá nếu nàng mà không nói dừng lại chắc hắn còn nói tới đâu nữa trời?

- Nhưng còn ân cứu mạng ...

-không cần đâu, cổ nhân có câu " thi ân báo đáp phi quân tử ", nên Đăng không cần để trong lòng đâu?

 - Vậy đây là ngọc bội của ta, mong nguyệt nhi nhận lấy, nếu sau này có gì có thể trợ giúp muội cứ nói, ta muôn lời không chối từ. Ngọc bội này là tượng trưng cho thân phận của ta.

- Không cần phải như vậy, ta chỉ vì Bảo nhi ... 

Không đợi Thu Nguyệt nói xong thì thấy Trịnh Hãi Đang nhéo ngọc bội vào tay nàng, nếu đã vậy từ chối thì làm ra vẻ quá, nên nàng nhận lấy bỏ vào hà bao bên hông.

- Chắc vị hôn phu của Đăng phải là một vị nữ anh hùng phải không? _ sau một loạt hành động hai người đều lâm vào im lặng nên nàng đành nói sang chuyện khác vậy

- Không muội ấy là biểu muội của ta, muội ấy là một người ôn nhu, hiền thục

- Biểu muội?

- Ùm là con của muội muội của phụ thân ta.

- Không sợ sinh ra quái thai à? 

-Quái thai là gì?

- Không không có gì, chỉ là bà con gần lấy nhau thì sinh con ra không được như những đứa trẻ bình thường khác thôi _ " Thật là nhanh mồm nhanh miệng, đây là cổ đại mà có gì nhiều quái chứ " _ vậy là Đăng thật có diễm phúc rồi, chúc mừng, chúc mừng.

- Không có ta chỉ xem muội ấy như muội muội thôi. Nhưng mà cha mẹ chi mệnh môi trước ngôn ta cũng không thể làm gì hơn.

- Huynh không thể nói như vậy được, mặc dù ta không tin trên đời này có tình yêu đích thực nhưng nếu không thể tìm được vậy thì đừng làm người khác tổn thương, nếu hai người không yêu nhau mà ở cùng một chỗ thì khác nào hai người xa lạ, suốt ngày chỉ dùng mặt nạ đối mặt nhau? Lúc đó chỉ làm cả hai đều tổn thương thêm thôi. Như ta vậy ..... !

- Nguyệt nhi ....

 Trịnh Hải Đăng không thể nói gì thêm vì giờ đây hắn bị một màn trước mắt làm cho thật sâu rung động, tim nhảy thật nhanh. Chỉ thấy ánh trăng ở trên cao đang len qua những tàn cây sau đó chiếu thẳng người con gái nhỏ gầy, trong đôi mắt tràn ngập sự bi thương từ quá khứ " muội ấy nhỏ như vậy sao lại có ánh mắt bi thương ấy, ai có thể thương tổn một người như muội ấy được chứ? Nếu ta biết ta sẽ khiến hắn không yên " 

Ngay cả Trịnh Hải Đăng cũng không biết lúc này mình tức giận vì đâu, chỉ biết bản thân đau lòng khi thấy Thu Nguyệt mang ánh mắt Đó thôi. Lúc này hắn chỉ muốn ôm muội ấy vào lòng, để có thể xóa đi sự đau thương trong đôi mắt đó, chắc có lẽ tâm động không bằng hành động nên hắn thật sự ôm Thu Nguyệt vào lòng.

khi nhận ra hành động của mình là thất thố thì hắn luống cuống thả nàng ra, sau đó nói sẽ đi thông báo cho mọi người rồi quay lưng dùng khinh công bay đi xa, để lại một mình Thu Nguyệt không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ biết nhìn bóng lưng của hắn thôi.

- Ta có đáng sợ vậy à? _ nàng không nói gì nhìn trời, thật rối rắm vấn đề,  " thôi không cần suy nghĩ nữa, hôm nay cũng mệt vậy thì đi ngủ thôi "

------------------ một đêm không nói gì --------------------





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top