chương 4 : xuống núi (1)
Có một sơn cốc nằm đâu đó trong thế giới bao la này, một nơi đẹp như tiên cảnh khiến người nhìn như muốn lạc mất linh hồn của mình vào trong đó, những cái cây cao như vươn tới trời xanh, lâu lâu đung đưa như chào hỏi nàng tiên gió bay ngang qua, trên những cành cây những con chim đang thi nhau hót như mở hội thi ai hót hay nhất, dưới mặt đất nhiều loại hoa không tên đang đâm chồi nẩy lộc đua nhau khoe sắc thắm. Những ngọn đồi nối đuôi nhau chạy dài đến cuối chân trời, bên cạnh có những chú thỏ nhỏ bước ra khỏi hang và rụt rè đi kiếm những cây cỏ non, cách đó không xa có một vài chú nai con đang uống nước bên dòng suối uốn quanh những cây anh đào cao to đầy hoa đang nở rộ như cảm ơn sự ưu ái của mẹ thiên nhiên cho nơi đây.
Một khung cảnh lãng mạn, một bức tranh thủy mặc, bức tranh này còn hoàn hảo hơn nhờ cô gái ngồi dưới những cây anh đào kia, cô khoảng mười, mười một tuổi cô có một làn da trắng hồng, một đầu tóc đen nhánh như bầu trời đêm, một đôi môi hồng chúm chím như những trái chery chính mọng, cái mũi cao khéo léo, đôi mắt to màu tím được giấu dưới hàng lông mi dài cong vuốt, trong đôi mắt có chứa vũ trụ đầy bao la này, một đôi mắt như biết nói khiến người đối diện như muốn sa vào trong đó,trên trán cô có một vết bớt hình bông tuyết nhìn cô giống một tiên tử sa đọa và có thể thoát khỏi hồng trần hòa mình vào cơn gió bay đi mất, bên cạnh cô nằm một con sói màu trắng, lâu lâu con sói lại ngước đầu lên cảnh giác nhìn xung quanh sau khi thấy không có gì nguy hiểm thì lại thè lưỡi liếm bàn tay cô như để xác nhận cô còn ở đây, trên hồng trần đầy giả dối này.
Lâu lâu có cơn gió bay qua làm rơi những cánh hoa đào chúng bám lên mái tóc đen óng ánh kia, như muốn điểm thêm những vì sao cho bầu trời đêm đấy, cách đó không xa có hai thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám, cả hai đều có khuôn mặt nghiêm nghị đôi mắt toát lên vẻ chính khí , cái mũi thon dài, bạc môi no đủ. Cả hai đang ngước mắt nhìn thân ảnh bé nhỏ đơn bạc ấy trên khuôn mặt của hai người đều hiện lên một vẻ lo lắng. Bọn hắn sợ nếu mình rời mắt khỏi cô gái đó dù chỉ một giây thì cô ấy cũng sẽ theo gió bay đi, đi đến nơi mà họ không thể đến. Nhưng sau một lúc trong hai đôi mắt ấy hiện lên một niềm kiên định, họ sẽ biến cường để có thể giữ bước chân của nàng bên mình hoặc có thể theo nàng ấy dù là trên trời hay dưới đất.
Lúc này Âu Dương Thu Nguyệt ( à mà bây giờ gọi nữ chủ là Thu Nguyệt luôn nha) không biết vì sự lơ đãng của mình mà có hai thiếu niên lập chí muốn biến cường chỉ vì có thể canh giữ bên chân của nàng tại vì lúc này nàng đang ngồi đó nhưng bây giờ hồn nàng đã bay đi xa mất rồi, Thu Nguyệt đang hồi tưởng lại khoảng thời gian nàng mới tới đây. Thời gian trôi đi thật mau nàng đã sống ở đây cùng sư phụ và hai vị sư huynh được mười năm rồi, trong mười năm này nàng đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Bồi hồi bên thần chết bao nhiêu lần chính nàng cũng không biết, vì để mình cường đại đến có thể bảo vệ được người thân của mình mà nàng đã học được làm nũng. Để sư phụ người có thể cho nàng học tuyệt đỉnh công phu.
Không phải sư phụ không cho nàng học mà muốn học công phu đó thì phải vào cấm địa của bồng lai, mà trong đó có bao nhiêu nguy hiểm thì chính sư phụ cũng không biết được nên người không muốn nàng dấn thân vào nguy hiểm. Bình thường thì sư phụ chỉ truyền thụ cho cô khinh công như gió và công phu nhẹ nhàng cùng với y thuật và cầm kỳ thi họa thôi. Dù cô biết so với những người ngoài thì những công phu đó đã là thượng thừa nhưng nàng muốn học nhiều hơn vì núi cao còn có núi cao hơn mà.
Sư phụ vẫn không cho nàng đi còn hai vị sư huynh thì khỏi nói từ nhỏ mọi sinh hoạt của nàng đều do một tay các sư huynh làm từ ăn, uống, tắm rửa, giặt quần áo thậm chí cả việc ..... đi vệ sinh " có thể nói thời gian đó da mặt của cô có thể sánh bằng tường thành " , hai vị sư huynh thì sủng nàng lên tận trời thuộc dạng ngậm trong miệng sợ tan cầm trong tay thì sợ rớt nên họ mà cho nàng đi có mà trời sập. Nhưng đừng nghĩ vì vậy mà nàng bỏ cuộc không có đâu, thật ra cấm địa chỉ năm năm mới mở ra một ngày và nàng tự biết với cơ thể của nàng bây giờ thì không thể làm được gì nên nàng đã ngoan ngoãn ở đó và học những gì sư phụ dạy nàng đã liều mạng học và đến năm nàng năm tuổi nàngđã học xong hết mọi bản sự của sư phụ và vì biết kết hợp với những kiến thức của hiện đại mà nàng hơn cả sư phụ. Nên nàng bị sư phụ gọi bằng yêu nghiệt một thời gian dài, và sau khi có bản sự nàng đã thực hiện điều nàng ấp ủ là sấm cấm địa, và đúng ngày sinh nhật của nàng cũng là ngày mà cấm địa mở cửa, tối đó nàng đã bỏ lại một lá thư và đi vào cấm địa ở trong đó nàng đã bồi hồi ở quỷ môn quan nhiều lần nhưng ông trời vẫn còn thương xót, nàng để vượt qua ( thật ra là do bàn tay vàng của tác giả nên nữ chủ mới thoát nạn đó kaka ). Và nàng nhận được phần thưởng xứng đáng đó là nàng có tư bản bảo vệ được người mà nàng muốn bảo vệ kèm theo một phần thưởng phụ là hình bông tuyết trên trán nè này nè. Nhưng khi ra khỏi cấm địa nàng đã bị la một trận tơi bời và bị bắt cam đoan là không bao giờ làm việc nguy hiểm như vậy nữa.
- Bé con ..
Thu Nguyệt thoát khỏi hồi ức của mình bằng giọng nói ấm áp quen thuộc, nàng quay người lại và nở nụ cười thật tươi với họ, người luôn đứng sau lưng và lo lắng cho nàng
- Đại sư huynh, nhị sư huynh hai người tìm muội à?
- Ùm hai bọn huynh có chuyện muốn nói với muội _ bọn hắn vừa đi tiến tới chỗ nàng ngồi vừa nói
- Chuyện gì mà nhìn hai huynh có vẻ nghiêm trọng vậy?
- Ngày mai hai huynh sẽ xuống núi. Ca ca của bọn huynh đang cần sự giúp đỡ của bọn huynh
- vậy hai huynh phải cẩn thận đó, nhớ chăm sóc bản thân của mình
Thu Nguyệt cười thật tươi và dặn dò họ phải tự biết chăm sóc bản thân thật kỹ, mặc dù nàng luyến tiếc họ như họ còn tương lai đang đợi họ nữa, nhưng nàng chợt nhận thấy nỗi buồn trên gương mặt đó.
- Có chuyện gì à? các huynh nói đi nếu giúp được muội sẽ giúp
Bọn hắn chần chừ một lúc rồi nói
- Thật ra bọn huynh không biết lần này là về bao lâu, nên bọn huynh luyến tiếc phải xa muội .. _ nói đến đây hắn im bặt lại, như tự chìm trong thế giới mà không có nàng sau này
- Các huynh thật ngốc, các huynh có thể nhờ ưng nhi đưa tính tới đến lúc đó có khi muội sẽ đến thăm các huynh mà _ Thu Nguyệt cười thật tươi an ủi bọn hắn
- Thật sự hả _ Đỗ Hạo Quyền nói trong vui sướng _ muội hứa đi
- Muội hứa mà
- Vậy chúng ta móc nghéo, ai nói dối thì người đó là con chó nhỏ nha
Trên đầu Thu Nguyệtxuất hiện ba vạch hắc tuyến, " nhìn nàng giống con nít ba tuổi lắm hay sao mà còn dùng trò này vậy trời ", nghĩ là nghĩ vậy thôi nhưng Thu Nguyệt vẫn đưa tay ra móc nghéo, ba ngón tay út của ba người cùng đan xen vào nhau thật hòa hợp, thật ấm áp.
- Cùng móc nghéo ai nói dối sẽ là con chó nhỏ
Cả ba cùng móc nghéo vừa đọc đồng thanh, đọc xong cả ba cùng nhìn nhau và đều nở nụ cười thật tươi, đến người mặt than như Đỗ Hạo Quân cũng nở nụ cười thật tươi
- À muội còn giữ miếng ngọc bội bọn huynh cho muội không?
- Có ạ, làm sao vậy nhị sư huynh?
- Nếu muội xuống núi, khi muội đến kinh thành hãy đến khách sạn Thu Nguyệt đưa cho chưởng quầy họ sẽ dẫn muội đi gặp bọn huynh
- Um muội nhớ rồi, à muội có thứ này cho các huynh nè.
Nàng vừa nói vừa lấy trong lòng ra hai miếng ngọc bội hình bông tuyết, đây là nàng tự tay điêu khắc, nàng đưa cho mỗi người một cái
- Tuy nó không đáng giá nhưng mong hai huynh nhận cho
Bọn hắn nhận ngọc bội từ tay nàng, trên miếng ngọc vẫn còn vương độ ấm của nàng, kiến trái tim đóng băng của họ ấm áp hơn
- Cảm ơn muội, muội cũng phải giữ gìn sức khỏe, không được mãi luyện công mà quên ăn cơm biết chưa_ Đỗ Hạo Quyền làm bộ như giận dữ với nàng
- Biết rồi mà _ nàng nói xong thì làm mặt quỷ với bọn hắn
Thu Nguyệt và bọn hắn trò chuyện một lúc sau đó cùng đi về nhà gổ, tối đó Thu Nguyệt tự tay xuống bếp làm những món mà bọn hắn thích nhất, và cả rượu cô ủ bằng hoa đào mấy năm về trước. Tối hôm đó có một bữa tiệc nhỏ để tiễn bọn hắn thật ấm áp
Sáng hôm sau khi trời còn tờ mờ sáng, dưới chân núi có hai bóng dáng cao to của hai thanh niên đang ngước nhìn lên đỉnh núi, trong đôi mắt đó có chứa sự không tha, sự quyết tâm " Nguyệt nhi muội hãy chờ huynh " _ cả hai cùng nghĩ ( không hổ là anh em sinh đôi nhỉ bà con? ). Những tia nắng ban mai đầu tiên được dâng lên từ phía đông báo hiệu một ngày bận rộn mới, cũng báo hiệu ngày mỡ ra của những truyền thuyết sau này. Đổ Hạo Quân, Đỗ Hạo Quyền cùng nhìn lại đỉnh núi một lần nữa sau đó quay mặt và đi một cách dứt khoát. không phải bọn hắn không muốn quay lại nhìn mà bọn hắn sợ khi mình nhìn lại bọn hắn sẽ không đi được nữa, họ muốn gây dựng thế lực của mình để có thể bảo vệ cô người bọn họ yêu
Ở nơi gần đó
- Sao con không ra tiễn bọn nó ?. Bọn nó sẽ rất vui nếu biết con tới tiễn chúng.
- Con sợ khi con ra hai huynh ấy sẽ không muốn đi nữa, con không muốn làm vướn bận cho tương lai sau này của họ đâu. Hai huynh ấy đã trưởng thành và bầu trời ngoài kia mới là nơi thích hợp cho họ, họ không nên vì con mà chậm trễ mình, con biết mấy năm nay họ không xuống núi là vì con. _ Thu Nguyệt nhìn theo bóng dáng đang khuất dần kia trong lòng cầu nguyện cho họ được bình an
- Hời bọn trẻ bây giờ thật khó hiểu, ta già đi không theo kịp các con rồi đúng là tội nghiệp cho một phen lão xương cốt này mà ...
Thu Nguyệt hắc tuyến nhìn mổ sư phụ, nàng thật không biết phải nói sao với ông ấy luôn đó. Sư phụ có một vẻ bề ngoài tiên phong đạo cốt ngoài ra còn có một tay diệu thủ hồi xuân, dù bệnh tới đâu ông cũng có thể chữa được, lúc trước ông đi khắp giang hồ làm nghề y tế thế. Đối với người thiện lương ông không lấy một xu, còn với quan tham, ác bá ông không những không trị còn ác chỉnh một phen. Mợi người đều kính ngưỡng gọi ông một tiến y tiên bất đảo ông, nàng nhìn người đang than thở ở trước ........ thật đúng là không thể tin lời đồn mà
- Sư phụ à con muốn bế quan tu luyện _ nàng lớn tiếng cắt ngang lời than thở của mô sư phụ
- vì sao? với thực lực của con hiện nay con không cần phải bế quan nữa đâu. Mà khi nào con bế quan?
- Con biết với thực của con bây giờ thì khó mà có đối thủ nhưng con biết ở ngoài thế giới chứa đầy sự nguy hiểm kia thì sẽ có nhiều người hơn con mà, sơn ngoại hữu sơn thiên ngoại hữu thiên mà sư phụ. Với tại con thấy con đang có dấu hiệu đột phá. Nên con nghĩ bế quan bây giờ luôn ạ
- Cái gì lại đột phá à, thật đúng là yêu nghiệt mà, không hổ là người mà ta nhìn trúng ..... ( thao thao bất thoại )
- Sư phụ à _ nàng thật hết cách với người mà _ con sẽ bế quan cho đến khi con đột phá tầng thứ chín của rồng cuốn và phượng hót này
- Nhưng mà Nguyệt nhi à nó không phải là chuyện dễ, con hãy từ từ mà tới đừng ép buộc bản thân, nó rất nguy hiểm, người ta nói là dụng tốc thì bất đạt mà.
Nàng thấy sự lo lắng của sư phụ như một vị gia gia lo cho đứa cháu gái thì cô thấy ấm áp lắm, mặc dù sư phụ không phải là người sinh ra nàng nhưng sư phụ luôn coi cô như thân sinh của mình.
- Con biết nhưng con muốn hoàn thành càng sớm càng tốt ạ, con muốn mạnh hơn để có thể bảo vệ những người xung quanh con, mà con biết tự chăm sóc cho mình mà sư phụ người hãy yên tâm đi ạ.
- Ùm thôi con đi đi ta già rồi không theo kịp đám trẻ như tụi con rồi
- Sư phụ người nhớ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt đấy con đi đây_ nói rồi hạ Băng bay vút đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top