chương 12: Đoàn tụ ( p2 )
Sau khi nghỉ ngơi, Thu Nguyệt ngồi trên xích đu dưới tàn cây, xung quanh đều là hoa, gần đó tiểu Tuyết cũng nằm nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng lỗ tai lúc nào cũng nghe ngóng xung quanh, nếu như có một tiếng động lạ thì ngước lên nhìn chằm chằm để xác định có nguy hiểm không nếu như không thì tiếp tục nhắm mắt lại.
- Chủ tử đêm đã khuya người nên đi nghỉ ngơi đi.
- um, mọi người hôm nay cũng vất vả nên đi nghỉ ngơi trước đi, ta muốn ngồi đây thêm chút nữa.
Có lẽ là mọi người biết tính của Thu Nguyệt nên chỉ xưng là một tiếng đi làm việc của mình.
- Mạn nhi, đã muộn sao còn không đi nghỉ ngơi đi.
- Sư phụ, đồ nhi lo lắng đêm khuya thời tiết lạnh sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người, nên muốn đợi người cùng nghỉ luôn ạ.
Đông Phương Mạn tiến gần lại chỗ Thu Nguyệt. Đông Phương Mạn dù chỉ mới 4 tuổi nhưng khuôn mặt lại luôn luôn mang mỉm cười dịu dàng như một đóa mạn đà la, mang một phong thái của ôn nhu công tử, lớn lên hứa hẹn làm tan vỡ bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ và là tình địch của bao nam nhân đây.
- Mạn nhi, sư phụ đâu phải yếu đuối tới nỗi chỉ cần ngồi phơi sương một tí là sẽ bệnh ?
- Không ạ. Chỉ là sư phụ từng dạy Mạn nhi phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh.
- Thật là hết cách với con, là ai dạy con cách ăn nói như thế chứ.
- Đồ nhi luôn tuân theo lời dạy bảo của người.
Đây có phải là đang trách nàng không vậy?
- Ta đâu có dạy con thành như vậy chứ? _ Thu Nguyệt tự hỏi bản thân mình có làm sai ở công đoạn nào không vậy, nàng chỉ muốn Mạn nhi thành một ôn nhu công tử thôi mà.
- Sư phụ đã khuya rồi, người nên đi nghỉ ngơi sớm ạ.
- Um, ta đã biết rồi chúng ta đi ngủ thôi.
Gió thoáng đưa nhẹ, bầu trời yên tĩnh, vạn vật chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu réo rắc. Ngay lúc này có hai bóng đen không một tiếng động tiến đến căn phòng có ngủ mỹ nhân của chúng ta. ( chuyện sau đó mọi người hãy tự tưởng tượng, 1 phút dành cho sự tưởng tượng)
Qua một đêm không nói gì, sáng sớm hôm sau Sắc và Vi như thường lệ đem dụng cụ rửa mặt tới trước phòng của Thu Nguyệt để đánh thức mỹ nhân chủ tử của mình, nhưng chưa kịp mở cửa thì cửa phòng tự động mở ra từ bên trong. Một người bước ra nở một nụ cười như mộc xuân phong rồi tiếp nhận dụng cụ sau đó quay trở lại phòng để lại hai người hóa đá.
- Tiểu sư muội trời đã sáng rồi mau dậy thôi nào.
- Cho muội thêm năm phút nữa thôi.
Khúc khích khúc khích
- Tiểu sư muội của chúng ta đã lớn rồi mà vẫn không thay đổi gì hết nhỉ.
Hạo Quyền quay sang nói với Hạo Quân, Hạo Quân cũng nở một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt quanh năm đóng băng của mình.
- Hai huynh có nghĩ rằng có nên dừng việc nghĩ muội là con nít đi được không _ giọng nói ồm ồm của nàng công chúa vừa thoát khỏi lời nguyền của mụ phù thủy vang lên, cắt ngang dòng hồi ức về một quá khứ xa xôi nào đó.
- Cuối cùng nàng công chúa của chúng ta đã tỉnh giấc.
Hạo Quyền tiến lại đỡ Thu Nguyệt dậy còn Hạo Quyền giặt khăn đem tới lau mặt cho Thu Nguyệt
- Khúc khích khúc khích
- Tiểu muội của chúng ta có chuyện gì mà cười một mình vậy,có thể chia sẽ cùng bọn ta không? _ Hạo Quyền vừa giúp Thu Nguyệt chải tóc vừa hỏi
- Không có gì chỉ là nhìn hai huynh như vậy làm muội nhớ lại lúc còn ở trong cốc thôi mà
- Đúng là hoài niệm thật đấy
Cốc cốc đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên
- Chủ tử đồ ăn đã sẵn sàng, mời người dùng bữa.
- Ta biết bọn ta sẽ ra ngay _ Thu Nguyệt quay sang nhìn Hạo Quân Hạo Quyền và nói _ không biết tiểu nữ có vinh hạnh mời hai vị vương tử cùng dùng bữa không.
- Được thôi nếu cô nương đã nói vậy thì tại hạ sẽ cho ngươi cơ hội vậy.
Nói rồi ba người nhìn nhau cười sau đó cùng nhau ra khỏi phòng tiến đến lầu các nơi có bữa sáng, ba người vừa đi vừa nói nhưng khi tiến tới chỗ ăn chỉ thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người nhìn họ.
- Mọi người có chuyện gì vậy _ Thu Nguyệt nhìn họ và nói.
- Không có gì chủ tử. _ năm người đồng thanh đáp
Thu Nguyệt nhìn ánh mắt như muốn nói mà lại không dám của họ thì bật cười sau đó lần lượt giới thiệu.
- Đây là của ta đại sư huynh, nhị sư huynh. Đại sư huynh, nhị sư huynh đây là Phong, Vân , Lôi, Sắc , Vi, còn đây là đệ tử của muội Đông Phương Mạn.
- Đồ nhi gặp qua sư bá.
- Thuộc hạ tham kiến nhị công tử, tam công tử.
- Nhị công tử, tam công tử vậy còn đại công tử đâu? _ Hạo Quyền nhìn sang Thu Nguyệt và cất tiếng hỏi.
Thu Nguyệt quay sang nhìn Hạo Quân Hạo Quyền sau đó mắt chớp chớp như kiểu muội vô tội
- Xin tam công tử đừng trách chủ tử, đại công tử Vô Trần là người có ân cứu mạng bọn thuộc hạ nên, chúng thuộc hạ mạn phép gọi như vậy.
- Thì ra là vậy,nhưng có chuyện này ta thắc mắc muốn hỏi mọi người ...vì sao mọi người lại mang mặt nạ hết vậy?
- Vì chủ tử mang nên thuộc hạ cũng mang.
- vì sư phụ mang .
- Vì rất ngầu và thần bí mà.
Hạo Quân Hạo Quyền nghe câu trả lời thì chỉ biết nhìn Thu Nguyệt với ánh mắt sủng nịnh thôi. Thu Nguyệt thấy vậy thì cũng nở nụ cười.
- Thôi mọi người mau ngồi xuống ăn cơm thôi đồ ăn nguội hết rồi.
- Chủ tử xin dùng bữa trước, bọn thuộc hạ sẽ dùng sau.
- Mọi người không cần khách sáo đại sư huynh và nhị sư huynh không để ý đâu.
- Thu Nguyệt nói vậy rồi thì mọi người ngồi đi.
- Đa tạ nhị công tử, tam công tử_ năm người cùng lên tiếng sau đó ngồi vào chỗ nhưng trong lòng âm thầm cộng thêm điểm cho Hạo Quân và Hạo Quyền.
Vậy là bữa sáng đầm ấm cứ như thế nhẹ nhàng trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top