Chương 11 : đoàn tụ (p1)
5 năm sau
Trước cổng thành Vân Linh, kinh thành của nước Bạch Hổ. Đây là thời gian mà mọi người bận rộn vào thành để về nhà sau một ngày đi làm xa gia. Thì lúc này họ lại dừng chân trước cổng thành, tụ tập lại và bàn tán về một nhóm người đang đứng dưới cổng thành.
Trong nhóm người đó gồm 3 người nam tử và 2 cô nương mang đồ màu xanh và cưỡi ngựa có màu lông xanh đen họ đang đứng bao quanh một 1 tiểu hài tử mặc một bộ đồ màu trắng và cưỡi một con ngựa màu trắng cùng kích cỡ của hắn luôn, bên cạnh là 1 cô nương cũng mang một bộ đồ màu trắng nốt, mọi người không biết khuôn mặt của họ như thế nào vì ai cũng đeo mặt nạ, che đi một nửa khuôn mặt . Và điều thật sự khiến mọi người dừng chân là vì con vật của nàng đang ngồi lên, đó không phải là ngựa cũng không phải là lừa mà là 1 con tuyết lang, thân hình nó to bằng 1 con ngựa, còn bộ lông thì trắng muốt, không có một tì vết, đôi mắt nó không có màu xanh như những con tuyết lang khác mà nó có màu tím, trong thật huyền bí, nhưng lại khiến người khác sợ hãi.
Sau khi nhóm người đó đi thì những nhóm người xung quanh mới bộc phát ra những tiếng bàn tán
- Ngươi thấy không? Cô nương ấy đang cưỡi 1 con tuyết lang đấy.
- Thật là lập dị một tổ hợp ...
- Nhưng tốt nhất đừng đụng vào, ta nghe nói những người quái dị như thế này thường là cao thủ ẩn thế đấy.
- Đúng rồi tốt nhất không nên đụng vào.
Bỗng nhiên có người la lớn khiến mọi ánh mắt dồn vào đó.
- AAAAAAA.
- cái gì vậy, tự nhiên hét lớn hết hồn à.
- Ta nhớ rồi.
- Nhớ gì chứ.
- Tiểu cô nương cưỡi tuyết lang vừa nãy chính là Tuyết Tiên Tử đấy.
- Tuyết Tiên Tử là đệ nhất mỹ nhân được khắc tên trên bảng Thông Thiên do họ Bách Hiểu dựng lên à?
- Đúng vậy.
- Vì sao ngươi biết.
- Ta mới ở Liễu Dương thành về. Ở đó người ta ai ai cũng biết Tuyết Tiên Tử nàng ấy luôn mặc đồ trắng mang mặt nạ bạc và một điều không thể thiếu là nàng luôn đi cùng tuyết lang. Ngươi nghĩ đi trên đời này có mấy con tuyết lang to như thế chứ?
- Đúng rồi đúng rồi.
- Vậy đúng là tuyết tiên tử rồi ...
- Ta biết hết sự tích của tuyết tiên từ này...
- Ta cũng biết này ...
- Vậy kể đi, kể đi
- .....
............... ta là phân cách tuyến của những người nhiều chuyện ..........
Nào cùng quay lại với nhân vật chính của chúng ta nào, chỉ thấy nhóm người từ từ đi vào trong thành sau đó đi đến trước cửa của Thu Nguyệt khách sạn, chỉ thấy một trong ba nam tử xuống ngựa đi vào khách sạn. Không lâu chỉ thấy lão bản tự mình ra thỉnh nhóm người vào trong.
- Lão nô Chu Đại gặp qua tiểu chủ tử _ nói xong Chu Đại quỳ xuống hành lễ cho Thu Nguyệt.
- Chu lão bản mau đứng lên không cần như thế khách khí._ Tu Nguyệt uống một tiếng cho Chu Đại đứng lên.
- Đa tạ tiểu chủ tử, người chắc hẳn đi đường xa mệt mỏi. Lúc trước chủ nhân đã chuẩn bị một ngoại viện cho người, mời người đi theo lão nô.
- Vậy làm phiền Chu lão bản dẫn đường.
Nhóm người theo sau Chu Đại tới một ngoại viện độc lập, nơi này thật thanh nhã nếu không phải biết ở đây là kinh thành của Bạch Hổ thì mọi người đã lầm tưởng mình lọt vào thế ngoại đào nguyên nào rồi.
Sau khi dẫn mọi người tham quan quanh viện tử thì Chu Đại dẫn Thu Nguyệt tới trước một căn phòng và nói.
- Tiểu chủ tử đây là chủ tử vì người chuẩn bị căn phòng, trong đây mỗi ngày đều có người dọn dẹp sạch sẽ, người có thể nghĩ ngơi. Một tí nữa sẽ có người đem nước nóng và thức ăn cho mọi người.
- Cảm ơn Chu lão bản, người vất vả.
- Không, đây là bổn phận của lão nô.
- Vậy được ngươi giúp ta truyền cái lời cho chủ tử của người, nói Thu Nguyệt tiến tới tiếp kiến nếu không ngại mong tam hoàng tử, tứ hoàng tử bớt chút thời gian quý giá gặp cái mặt.
- Vâng lão nô sẽ chuyển nguyên văn lời của tiểu chủ tử. Nếu tiểu chủ tử không còn gì phân phó lão nô xin phép cáo lui xuống Đợi cho Thu Nguyệt không còn gì phân phó nữa thì Chu Đại lui ra đi làm việc của mình đi.
Thu Nguyệt nhìn xung quanh căn phòng thì thấy trong phòng được trang trí theo sở thích của bản thân mình thì nàng chỉ cười nhẹ và đi vào trong.
- Woa, chủ tử trong này toàn là gia cụ đắt tiền. _Sắc đi theo sau Thu Nguyệt lên tiếng cảm thán.
- Hừ có gì đâu chứ, chủ tử muốn gì mà không có, có gì đáng kinh ngạc _ Phong lên tiếng phản bác " hừ đừng tưởng chỉ có vậy mà muốn lấy lòng chủ tử " người nào đó ghen tỵ nghĩ.
- Được rồi đường xa các người cũng vất vả rồi đi tìm cho mình một căn phòng rồi nghỉ ngơi đi _ Thu Nguyệt lên tiếng ngăn cản trận đấu võ miệng này.
- Vậy ta sẽ đi xung quanh xem xét hoàn cảnh _ Lôi hòa Vân cùng lên tiếng.
- Vậy ta sẽ đi chuẩn bị bữa tối _ Sắc hòa Vi cùng lên tiếng.
- Ta đi cho ngựa ăn _ Phong lên tiếng báo nhiệm vụ của mình.
Không đợi Thu Nguyệt ngăn cản 5 người đồng loạt đi ra khỏi cửa, đi làm chuyện của mình. Thu Nguyệt lắc đầu quay sang Đông Phương Mạn
- Mạn nhi ngươi trụ phòng bên cạnh ta đi
Chỉ thấy tiểu nhân vẫn duy trì nụ cười như mộc xuân phong, đáp lại một cách nho nhã.
- vâng, sư phụ.
Nói rồi ra cửa, để lại trong phòng còn mỗi Thu Nguyệt và tiểu Tuyết nghỉ ngơi.
Chương sau ruby sẽ giới thiệu thuộc hạ của Thu Nguyệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top