chương 1 : kết thúc của một cuộc tình
- Vì sao? Vì sao anh lại làm vậy với mẹ con tôi ? Vì sao.....
Giọng nói của người con gái vang lên trên nền nhạc của sự chết chóc hoang tàn của cơn hỏa hoạn, ngọn lửa đỏ tươi như đang cố nuốt đi thân ảnh nhỏ bé kia còn xung quanh cô là những người thân yêu nhất của cô nhưng họ đã tắt thở, họ chết vì họ đã cố bảo vệ cô
-Vì sao ư? để tôi trả lời cho _một người con gái từ sau bước ra với một giọng nói cất cao, và một ánh mắt chứa đầy sự ganh tị, " tại sao những thứ tốt đẹp lại luôn thuộc về cô Âu Dương Nhiên, còn tôi ... tôi có thua kém cô đâu sao ông trời bất công vậy. Nhưng lần này thì xong rồi mọi chuyện sẽ kết thúc cô sẽ phải xuống địa ngục với những người thân của cô ha ha ha ha ...... còn anh ấy là của tôi "_ vì người anh ấy yêu là tôi
Theo sau là một người phụ nữ với đôi mắt chứa sự độc ác " hừ cuối cùng cô cũng chết rồi ak Âu Dương Liên vì sao ông trời luôn bất công cho cô vậy" và một người đàn ông trung niên trong mắt chứa sự không đành lòng " xin lỗi liên nhi tôi sẽ chôn cất và đốt giấy tiền đầy đủ cho cô, dù sao cô cũng là vợ trước của tôi"
Cô nhận ra người tới, đó chẳng phải là Ngụy Linh Nhi người em cùng cha khác mẹ của cô sao? Và bên cạnh là La Bằng người cha đã bỏ rơi cô và mẹ cô, còn người phụ nữ bên cạnh là Lý Lan người phụ nữ đã câu dẫn ba cô.
Cô không nói gì mà chỉ nhìn vào người con trai đứng im lặng nãy giờ ở đó. Anh đứng đó chỉ nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, rồi anh quay mặt đi. giọng nói từ tính của anh vang lên, nhưng đối với cô bây giờ giọng nói đó còn hơn cả lời kêu gọi của tử thần, tiếng nói đầm ấm ấy như những con dao cứa trái tim cô từng miếng, từng miếng.
- Nhiên nhi em hãy giao ra lệnh bài của bang Đại Bàng cho anh và theo anh về đi anh sẽ lấy em như những gì anh đã hứa
Cô lặng người đi một lúc rồi cất tiếng cười điên cuồng, cười cho sự ngu dốt, sự cả tin của chính bản thân cô
-hahaha... thì ra là do tôi yêu nhầm người nên mới hại tất cả mọi người _ cô nhìn xung quanh, những khuôn mặt quen thuộc rồi cô nhìn anh rồi nói _ anh còn nhớ lúc trước em hỏi anh rằng anh có hối hận khi yêu em, anh đã trả lời rằng anh không hối hận không ? _ anh khẽ nhíu mày khi nghe câu nói của cô _ Có lẽ anh không hối hận nhưng em hối hận, và em sẽ buông tay, xin lỗi mẹ, ông ngoại, mọi người là do con hại mọi người .....
Cô chưa nói xong thì thấy một cây cột rơi xuống ngay chỗ anh đứng, nói thì chậm diễn ra thì nhanh cô đã lao tới đẩy anh ra, cây cột rơi lên người cô.
-Không ........... Nhiên nhi! em làm gì vậy sao em ngốc vậy
Anh lao tới ôm lấy cô. Anh cố gắng đẩy cây cột ra ra nhưng nó không hề hấn gì, nhưng anh không dám bỏ cuộc, bây giờ trong mắt anh hiện lên sự hoảng sợ anh sợ một khi mình bỏ cuộc thì cô sẽ bỏ anh mà đi, mặc dù anh hại chết người nhà cô nhưng anh không muốn cô có chuyện. Cô nhìn anh và nói
- Đáng lẽ em nên dùng đôi tay này giết anh để trả thù cho gia đình em, nhưng em không thể... là do em yêu anh hơn bản thân mình...
- Anh biết, anh biết điều đó mà, xin em đừng nói nữa, em sẽ không sao đâu, em sẽ khỏe lại thôi đến lúc đó em muốn làm gì cũng được dù em có muốn giết anh cũng được
- Có lẽ kiếp trước em nợ anh....nên kiếp này em phải trả hết, nhưng nếu có kiếp sau thì ... mong rằng em sẽ không gặp lại anh và không còn yêu anh nữa ....... anh hãy đi đi rời khỏi nơi đây ..... hãy để em đi cùng gia đình em ..... và ... em .. chúc ... anh ... hạnh... phúc ...
Nói rồi cô nhắm mắt buông tay, trước khi lâm vào bóng tối cô thấy anh đang nói gì đó với cô, nhưng cô đã không còn nghe được gì nữa
-Không ..... Nhiên! ..Nhiên nhi! em mở mắt ra nhìn anh này, Nhiên nhi anh xin em hãy mở mắt ra đi, anh xin em mà, người mà anh yêu là em. Nhiên nhi anh yêu em
Những giọt nước mắt lăn dài trên mặt anh, nhưng đã muộn màng. khi anh thấy cô nằm đó thì tim anh quặn đau như ai đó bóp nghẹt nó lại, bây giờ trong đầu anh không còn những kế hoạch anh đã vạch ra để thâu tóm thế lực nhà họ Âu Dương nữa chỉ còn lại những hình ảnh của cô và anh thôi
- Anh thôi đi, anh đừng quên lúc đầu anh tiếp cận cô ta vì sao ư
Giọng người con gái lúc nãy vang lên kèm theo sự ghen tị. khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trở nên xấu xí vì sự ác độc thể hiện trên đó. Anh biết điều đó chứ nhưng anh không thể khống chế, anh không biết mình yêu cô từ khi nào. Mỗi người đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì bùm bùm bùm ngôi biệt thự bị nổ tung, ngọn lửa trở nên hung dữ hơn nó đang điên cuồng cắn nuốt mọi thứ xung quanh như muốn trả thù cho những vong hồn chết oan chủ nhân của ngôi biệt thự này
- Mau .. Mau chạy ra khỏi đây, chỗ này sắp sập rồi _ ông Ngụy La Bằng hét lên và cố chạy ra khỏi đó
Bà Lý Lan nghe vậy thì bất chấp tất cả chạy ra khỏi đó, nhưng hai người chưa kịp chạy thì cột nhà sập xuống đè lên hai người. Ngụy Linh Nhi thì chạy lại chỗ anh kéo anh chạy ra khỏi chỗ này nhưng anh đã hất tay cô ra
- Anh điên rồi mau ra khỏi đây thôi nơi này sắp sập rồi _ cô ta vừa hét lên vừa kéo anh ra
- Không cô hãy đi đi, tôi sẽ không đi đâu, tôi muốn ở đây cùng Nhiên nhi, cô ấy là người rất sợ cô đơn nên tôi sẽ không bỏ cô ấy lại một mình đâu _ anh nhìn xuống cô với đôi mắt dịu dàng và đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ _ Nhiên nhi em sợ cô đơn nhất mà, bây giờ em không cần sợ nữa anh xuống với em đây.
Ngụy Linh Nhi nghe vậy thì sự ghen tị càng điên cuồng hơn " vì sao tiện nhân đó chết rồi mà cái gì cũng hơn mình hết vậy Đằng Anh Tuấn là của tao của tao không ai có thể cướp anh ấy hết " cô ta dùng hết sức để kéo anh ra đúng lúc này thì trần nhà sập xuống chôn vùi một gia tộc lớn cùng những con người có giả tâm lớn kia. cùng lúc đó một ánh sáng hiện lên trên chỗ cô, sau khi ánh sáng biến mất thì thi thể của cô, anh và cả Ngụy Linh Nhi đều biến mất theo.
Sáng hôm sau báo đài đưa tin " đêm qua một trận hỏa hoạn đã đốt cháy biệt thự nhà họ Âu Dương, và chẳng may những người trong biệt thự chưa thoát ra, ngoài ra còn có đại thiếu gia của nhà họ Đằng vị hôn phu của tiểu thư Âu Dương Tuyết Nhiên, cảnh sát đang vào cuộc để tìm nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Và tiếc thay cho một gia tộc lâu đời ..... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top