Chap 2: Chạy trốn

-" Hú hú ta chạy đây nam nữ chủ chớ tìm ta gây chuyện! "- Cô vui vẻ ngồi trên máy bay mà tự kỷ

-" Nguyên chủ à không nay là mình rồi! Mình rất đẹp a biết đâu may mắn hốt anh nào giàu có về thì sao nhỉ! Hí hí tiền là tất cả "- con hâm nhà ta nhắc tới tiền là như rằng trên thế giới này không còn gì quan trọng hơn tiền.

Cuối cùng cũng đáp xuống Pháp, cô mệt mỏi lê bước cái thân tàn đến căn biệt thự đã mua.

-" Cha mọe ơi! Ở có một mình mà làm gì bự thế? Tốn tiền aaa "- Cô nhìn ngôi biệt thự mà tiếc rẻ

-" Hừ cũng may mình nói không cần người hầu chứ không cũng chục người chắc mạc quá! "- Cô lê thân tàn đi tắm rồi phóng lên giường ngủ mất.

Từ nay cô nhóc tám tuổi sẽ sống tự lập! Cuộc sống sẽ bước sang một chương mới mà cô không hề hay biết. Có lẽ sau này nếu cô nhớ lại sẽ cảm thấy quyết định mình chọn Pháp là đúng có lẽ cô sẽ tự hào và nói mình thật thông minh! Từ đây sẽ là hành trình trả thù nam nữ chủ một cách lãnh khốc.

Cô Thiên Tuyết nghỉ ngơi thư giãn hai ngày cuối cùng cũng đến lúc đi học.

Hu hu con muốn chơi a a......

Thiên Tuyết trên đường tới trường khóc không ra nước mắt. Tuy không có người hầu nhưng ba cô đã chuẩn bị cho cô một tài xế riêng, hôm nay cô được chú tài xế đưa đến trường.

Trường cô học là một ngôi trường quý tộc nổi tiếng khắp nơi. Ngôi trường này mặc dù là ngôi trường quý tộc nhưng rất nghiêm khắc về giáo dục thầy cô ở đây không cần biết học sinh đó là ai đều đối xử như nhau .

Xe cô vừa đến mọi người đã dừng lại để nhìn. Cô bước xuống xe khiến bao nhiêu con mắt nhìn cô, một thiên thần động lòng người không biết từ đâu rơi xuống mà lại thuần khiết đáng yêu như vậy. ( ai mấy người này bị bả lừa a bả mà thiên thần thuần khiết mới sợ ham tiền phát ớn)

Cô không quan tâm mọi người nhìn mình mà đi thẳng lên phòng hiệu trưởng nhận lớp.

Cô học lớp 3A lớp đặc biệt giành cho những người đạt điểm cao nhất trong bài kiểm 99-100.

-" Lớp chúng ta có học sinh mới "-

-" Xin chào! Tôi là học sinh du học Phượng Thiên Tuyết cứ gọi Jenny "- Cô lạnh nhạt nhìn quanh lớp

Sau màng giới thiệu cô xuống chỗ cuối lớp ngồi .

Bạn ngồi cạnh quay sang mỉm cười chào hỏi.

-" Bạn là Jenny chúng ta làm bạn nhé! Mình là Anny"- Cô nhóc cười tinh nghịch

-" Hân hạnh "- Cô nhìn cô nhóc baby từ trong mắt thấy được tuy bề ngoài thân thiện nhưng có nét trưởng thành.

Tuy vậy nhưng cô cảm nhận được sự an toàn và tin tưởng đối với cô nhóc này.

Từ hôm ấy cô và Deny trở thành bạn thân. Lúc nào Deny cũng bám theo cô không rời. Cô học trong nữa năm đã nhảy lớp đến bốn lần Deny cũng nhảy theo bảo là bạn thân nên phải có nhau.

Trong hai năm cô đã bay tới lớp 11.

-" Jenny đi ăn đê đói quá "- Deny tội nghiệp nhìn cô

-" Được "-

Trên đường xuống nhà ăn cô đụng độ với một người.

-" Ây Jenny không sao chứ "- Deny hốt hoảng lại đỡ cô

-" Em không sao chứ? Cho anh xin lỗi "-

-" Chưa ăn cơm đã hôn đất mẹ là sao? Hu hu "- Cô mếu máo xoa mông

Cô ngước lên đập vào mắt cô là một người con trai đẹp đến hoàn mỹ thì ngơ ngác một chút nhưng liền trở lại bình thường.

Cô  nhìn người con trai kia mà đảo mắt suy nghĩ.

* Hot boy! Nếu mình chửi hắn, theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết thì hắn sẽ cảm thấy mình thú vị và bám theo. Nếu là người bình thường thì không nói nhưng đây là troai ẹp đóa! Đảm bảo fan girl nhiều như kiến °_° ...mình sẽ không toàn thân mà trở về báo thù a~ cách tốt nhất chính là giả vờ yếu đuối để hắn nghĩ mình giả tạo mà chán ghét! Đúng đúng mình quả thông minh!!!!! *     

Hắn Hoàng Vũ Triệt ở Pháp mọi người gọi là John, đang trên đường tới hội học sinh thì vô tình đụng phải ai đó. Khi nhìn thấy hắn vẫn như bộ mặt thường ngày mà hơi ân cần hỏi han nhưng khi thấy trong mắt cô nhóc nào đó đang đảo qua đảo lại suy nghĩ gì đó : có khen tặng có chán ghét có lo lắng có bất an và mây mây thì vô cùng nực cười.

-" Ư... Không sao... Em... Xin lỗi... "- Cô giả vờ sợ sệt hai tay bấu vào góc áo vò vò giọng nũng nịu yếu ớt đáng để người khác bảo vệ. Deny một bên thấy màng này thì há hốc mồm nhìn trân trối con bạn thân lãnh khốc vô tình lạnh lùng đến đáng sợ mỗi khi cầm súng vậy vậy mà giờ đây đang nũng nịu trước mặt trai đẹp. Deny nhớ không lầm thì con bạn này nó mê trai à còn mê gái nữa nhưng đặc biệt miễn dịch muốn người đẹp là của mình a~ không phải luôn miệng nói đẹp chỉ để nhìn sao?

Cô đây cũng không muốn a~ chỉ là tốt nhất trai đẹp nên tránh xa thôi chứ cô cũng nổi da gà rồi đây này.

Vũ Triệt nhìn vào mắt cô trong lòng không ngừng bảo không được cười. Vũ Triệt phải công nhận diễn xuất của cô rất tốt nhưng ánh mắt của cô đã bán đứng cô.

-" Không sao! Là anh va phải em trước "-

-" A! "- Cô nâng mắt nhìn hắn tự hỏi sao hắn lại nhìn cô cười đầy hứng thú! Phản tác dụng rồi! Cô thầm than trong lòng

-" Anh hai... "- Deny nhìn John tự hỏi đúng là anh mình đẹp thật nhưng không ngờ ngay cả Thiên Tuyết cũng có cảm tình.

-" Deny! "-











A con tác giả có lời muốn nói!
Mn ơi mk viết truyện thật không hay nhưng vì yêu thích mà bất chấp mong mn giúp đỡ.
Sai sót nhiều mong mn góp ý để mk sửa chữa ạ! Chân thành cảm ơn! Cứ thoải mái cmt ạ °_°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #np