Văn án
Giới Thiệu:
Rượu ngọc thoáng lạnh, tay áo vẽ mây
Một nét lại một nét, tưởng hoa hóa ra lại là kiếm
Hồng nhan lẫm liệt, cuống cuồng thúc ngựa, dẫm đáp sa trường
Hồng tụ phiêu phiêu, cưỡi gió, đạp mây, ngại chi mưa máu, đao phi trong tay, ngần ngại ai ?
Trở tay, khuynh đảo thiên hạ, cứu rỗi muôn dân
Kiếm rơi, này một đôi mắt áp cả vầng nhật nguyệt
Phỏng lại phong tư như hoa như họa
Chén nghiêng rượu đổ, chưa cạn đã say
Mưu thiên nghịch mệnh, phượng hoàng niết bàn, hỏa thế tứ phương
Là ai, dẫm thiên hạ ?
Lăng Tử Yên - nữ bộ đội quân chủng trong một lần thi hành nhiệm vụ cống hiến cho quốc gia không may bị bom oanh tạc hoa lệ qua đời
Một lần nữa mở mắt, nàng trở thành tiểu Lăng Tử Yên bị vứt giữa sơn lâm hoang vu may mắn được kẻ mệnh danh là Thất Tiêu hiệp Lăng Minh Tử nhặt được, thoát kiếp trùng sinh !
Rốt cuộc, thân phận kiếp của nàng là gì ?
Rốt cuộc, vượt tử kiếp trùng sinh là lão thiên gia ưu ái nàng sao ?
Một khúc Bích Hải Triều Sinh, khuynh tẫn thiên hạ
Một thanh Lãng Nhai kiếm, áp đảo quần hùng
Một tay liễm tài, một tay thần binh, phượng xuất thiên hạ, là bình hay là loạn ?
Kỳ cuộc hỗn mang, hồng nhan giận dữ, là được hay là mất ?
Vì nàng một thoáng hồng tụ, lạc giang san
Vì nàng một tà phiêu hương, diệt quân kỳ
Tứ phương nhiễu loạn, kinh diễm xuất thế, một lần khuynh tuyệt thiên hạ !
Nam Chính :
Hạ Tử Cuồng - Tam vương gia Hạ quốc :
Ngày đó chúng ta gặp nhau, tựa như đã khắc sâu vào trong ký ức. Liệu có thể một lần nữa trốn tránh được không hay kết cục vốn đã định ? Định rằng yêu nàng là kiếp nạn của ta, định rằng hai ta hai ngã bất đồng. Giang san này là của nàng cũng là của ta, hai bên giương kiếm, kiếp này ân ân oán oán giải làm sao ? Thề phục chết dưới vó ngựa của nàng cũng chẳng oán thán, chỉ là ta vẫn chưa nói cho nàng biết : "xin lỗi, ta yêu nàng". Không có nàng, ngay cả thở ta cũng chẳng làm được Ta không thể chịu nước khi nước mắt nàng rơi Chỉ là ta vẫn không có đủ dũng khí. Dũng khí để nói rằng : " xin lỗi, ta yêu nàng."
Cổ Thuần Phong - Thái tử Cổ quốc :
Nàng từ khi nào đã bước vào tâm khảm của ta, thắp lên trong ta ngọn lửa ái tình Vì nàng si tình, vì nàng cuồng vọng Vì nàng mà trở thành ma quỷ Vì nàng lo lắng, vì nàng thương tâm Vì nàng mà chẳng ngại cô đơn Ta nhớ nàng đến điên cuồng, càng nhớ càng tịch mịch, càng nhớ càng đau thương Mỗi một khắc rời xa, trái tim ta lại như hóa thành hoang mạc Ta làm sao có thể vượt qua ?
Hạ Hầu Nạp Lan - Đảo chủ Vô Ngạn đảo :
Thiên hạ chính tà, chỉ có yêu là hoang đường nhất Nhân gian phồn hoa, tất cả chẳng là gì, vì lòng ta chưa bao giờ đổi thay Ràng buộc một đời, nhớ thương một đời, vẫn cố chấp, sai rồi lại sai Bước một bước, nở một nụ cười Bước một bước, lòng quặn đau Bước thêm một bước, kiếp nạn ập đến Vẫn chẳng thoái lui, nguyện hóa thiêu thân lao vào biển lửa Bởi vì đã trót yêu nàng
Đông Phương Thần - Cung chủ Bích Tiêu Cung :
Yêu nàng là đúng nhưng thời điểm lại là sai Nhu tình hóa cốt làm thương tổn lòng ta Gió cuốn hồng y hồng nhan tiếu Nhất cố khuynh thành, tái cố khuynh quốc Nàng khiến ta kiên định vì nàng mà thủ hộ, hoa tàn hoa nở vẫn mỉm cười Cho dù long trời lở đất, thiên hà khuynh tẫn ta vẫn vì nàng mà chống đỡ Diệt đi thế gian, vì nàng đợi chờ
Quân Khinh Hàn - Hoàng đế Lam Hòa quốc :
Hoàng cung ba nghìn mỹ nữ, thế nhưng chẳng địch nổi một ánh mắt của nàng Nếu có ước nguyện, ta chỉ mong cùng nàng yên bình an hưởng ánh hoàng hôn Hãy để đôi vai ta trở thành bức tường thành của nàng, vạn năm vững chắc Hãy để khát vọng hoang dại của ta trở thành cơn gió chướng, khóa lấy đôi cánh để nàng đừng tung bay Tường thành vĩnh viễn ở đây, tòa trường thành vĩnh viễn bảo hộ cho nàng Xuất quân vạn dặm, vì nàng lấy lại giang san
Tư Đồ Mạc Ly - Đại đệ tử Tử Tiêu phái :
Sinh tử vốn tịch liêu như một giấc mộng, thà rằng quyến luyến một tà phiêu hương Quản chi là sớm hay muộn, là chính hay tà, ái tình chính là tiêu dao vạn trượng Nàng tốt đẹp đến thế, ta đành dùng cả đời trân trọng Quản chi giang hồ tinh phong huyết vũ, quản chỉ thế nhân cười ta điên cuồng, chỉ cần tim ta còn đập, ắt sẽ khiến nàng cười Cầm tay nhau, chầm chậm đến già
Vũ Quân Thiên - Tử Lan thần y :
Kim sinh nhân nhĩ si cuồng Thử ái thiên hạ vô song Nếu rằng vẫn còn đồng tâm lưu lạc Ta nguyện rũ bỏ phồn hoa thế nhân Cùng nàng vượt bỏ hồng trần bi hoan trù trướng Lướt qua đồng nội, núi xanh hoang liêu Một đời một kiếp, thử ái vô song
Âu Dương Mộ Phong - Thiếu chủ Âu Dương sơn trang :
Thanh tiêu vẫn ấm, vân phong cuồn cuộn, giọt mực đen nặng trĩu Cơn gió se lạnh như đánh người rời mộng, vốn từng cười vạn cuộc phân ly nay lại say vì bầu rượu của người Chợt giật mình thời gian đã trôi qua thế nào ? Từng vụn bụi nhẹ hơi vào hư không, tâm này cũng chợt trống rỗng Khẽ cười khổ : " Tâm này đã vì nàng mà trôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top