Phần 1 : Xuyên không .
Cô là Tuyết La . Sát thủ lãnh huyết . Nhưng cô vẫn không bằng 1 người. Là người cho cô sự ấm áp nhưng cũng đồng thời là người dập tắt nó . Băng Nhan .
Lúc đầu quen anh, anh chỉ bảo anh là 1 bác sĩ bình thường . Cô biết anh sẽ không đơn giản như vậy . Do cô may mắn hay xui xẻo đây, 1 lần cô nghe được cuộc nói chuyện của anh với 1 người khác . Anh . . . Là sát thủ được phái đến để khiến cô yêu anh rồi đau đớn khi bị phản bội và . . . Chết .
Hôm nay anh hẹn cô tới 1 quán coffe . Tên Love Ly . Nghe tên và nhìn cách trang trí trông rất lãng mạn phải không ? Nhưng cô cảm thấy đau lắm . Đau khi bị người mình yêu phản bội .
Cô đi vào trong 1 nơi kín đáo. Cô và anh ngồi nói chuyện bình thường.Khi nhìn vào họ nghĩ cặp này thật đẹp đôi . Nhưng họ đâu biết cô đang đau nhường nào . Nói chuyện 1 lúc cuối cùng anh cũng rút súng ra . Cô đã biết trước nên chỉ khẽ mỉm cười . 1 nụ cười đầy chua sót . Cô cũng rút súng ra . Sau 1 hồi dây dưa, cuối cùng cô cũng thắng. Cô chĩa súng vào đầu anh, nói :
" Băng Nhan . . . Tại sao lại phản bội em . . . ".Cô nuốt nước mắt hỏi anh .
" . . . "
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng . Sau đó anh nói :
" Vì sao cô biết rồi mà không giết tôi . "
Cô ngập ngừng rồi trả lời anh : " . . . Tôi . . . Muốn cho anh cơ hội . "
Anh kinh ngạc nhìn cô . Cô . . . Yêu hắn sao . . . Nhưng lời nói tiếp theo đã làm anh bừng tỉnh .
"Còn bây giờ . . . Hết rồi" Lời nói cô nhẹ bẫng . Ánh mắt nhìn hắn chỉ là mảnh băng lãnh vô cảm. Trong mắt anh tràn đầy sự ngạc nhiên và xen lẫn có tia gì đó . . . Thống khổ .
Cô nhìn anh tay run run." Liệu anh đã từng thích tôi . "
"Tôi không thích em . . ."
" Được . . . Tôi đã biết câu trả lời rồi . "
PẰNG!!!!
Cô bóp còi . Viên đạn bắn ra. Kết thúc những ngàu tháng hạnh phúc bên anh . Cô bỏ đi ra về. Cô cảm thấy hối hận khi đã yêu anh . Có lẽ . . . Cô không có được tình yêu thật sự . ( Au : Không hối hận đâu . )
Trong lúc cô bỏ đi anh chỉ nói nhỏ 1 câu đủ để anh nghe .
" Anh không thích em . Anh yêu em . . . Tuyết La " . Rồi có 1 ánh sáng kì lạ bao chùm lấy người anh . Anh biến mất và giống như chưa từng tồn tại . ( Au : Ổng xuyên rồi . )
__________~.~__________
Bên cô .
Vừa về đến nhà cô đã thấy có 1 gói hàng đặt trước cửa. Nhìn vào là tên của Lâm Vĩ . Đứa bạn thân của cô . Bê gói hàng vào . Cô cẩn thận lấy dao cắt băng dính ra . Là 1 cuốn tiểu thuyết. Oaaa quả nhiên là bạn thân có khác. Cô còn là con trạch nữ chính hiệu đó nha .
_____________________
. . . 30' sau khi đọc xong cuốn truyện . . .
" Cái mọe gì vậy . Bọn nữ phụ não tàn hết sức. Nữ chính thì cá tính, thông minh xinh đẹp . Hợp ý ta . Ừm . . . Còn 1 nữ phụ nữa trùng tên với mình nhưng không nhắc đến nhiều . Ngay phần mở đầu đã ngỏm rồi . Haizzz do cơ thế suy nhược ốm yếu. Chết ngay chương đầu . " Cô sổ 1 tràng rồi lại lắc đầu tỏ vẻ suy tư . " Thôi mệt rồi . Đi nghỉ đã . " Cô vừa nằm thì bỗng căn phòng trở nên sáng rồi biến mất . Ngay cả con người ban nãy nằm trên giường cũng chẳng thấy đâu .
________________
Sáng hôm sau .
" Um . . . " Cô mơ màng tỉnh dậy . Tối hôm qua cô mơ 1 giấc mơ rất kì lạ. Có 1 cô gái giống cô y hệt đến trước mặt cô và nói với cô : " Tuyết La, đã đến lúc cô phải về với gia đình mình rồi! " Nói rồi cô gái ấy nhập vào người cô và cả 2 hòa vào nhau . Bỗng chốc cô thấy hết những gì trong cuốn truyện kia nhưng là về gia đình của nam chủ Mạc Quân và Mạc Phong .
Cô vừa tỉnh dậy đã thấy căn phòng lạ . Phòng của cô là màu trắng nhưng phòng ở đây là màu xanh lam . Lúc đó cô nghe thấy tiếng nói . " Chào mừng trở về . Thế giới này rất đặc biệt đấy nhé . Trong truyện cô đọc sẽ không có nhưng đây là 1 thế giới song song với trái đất . Được rồi . Tôi đi đây . " Là cô gái có khuôn mặt giống cô nói với cô . Cô ấy . . . đã tan biến rồi .
" Ầy , thôi vậy . Gia đình sao . . . mình cuối cùng cũng có gia đình rồi . " Cô mỉm cười và đi vscn .
.
.
.
.
------- End --------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top