Chương 0
Những bàn tay không cố ý làm vỡ mảnh trái tim bằng thủy tinh
____________________
-T... Tại sao vậy? Ngọc nhi... Em nói đi... Chị đã làm gì sai kia chứ...? Em nói đi!_ trong một ngách nhỏ tối tăm giữa 2 ngôi nhà vang lên tiếng thút thít đầy oán giận của một cô gái.
Cô gái có mái tóc màu nâu tự nhiên vừa nói vừa nói vừa lấy hai tay đặt lên vai người đối diện lắc nhẹ trong vô thức, đôi mắt cô sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Có lẽ, cô ấy đã phải chịu đựng quá lâu rồi đi...?
-Mộc Hàn Hạ. Hừ, chị hảo hảo là cứng đầu quá mà._ đối diện thiếu nữ tóc nâu kia là một cô gái với suối tóc vàng rất "tây", đang đưa con mắt màu xanh dương tuyệt đẹp kia đầy khinh bỉ, khuôn mặt vẻ khó chịu đáp lại:
-Tôi đã hảo nhiều lần khuyên chị CHẾT đi rồi sao không nghe tôi mà lại để phải chịu tôi dày vò? Hay chị muốn..._ đến đoạn, "Ngọc nhi" mạnh bạo đẩy 2 cánh tay đang lắc vai cô ra, khiến "Mộc Hàn Hạ" ngã mạnh xuống, lấy ngón tay thon dài kia dí mạnh vào trán Hàn Hạ như muốn chọc thủng_... chính người cha thân yêu của mình ra tay? Được thôi, tôi chiều chị.
Mộc Chu Ngọc nhanh chóng rút từ trong túi ra một con dao nom rất sắc, không chần chừ gì cắm vào 1 bên vai mình và hét lên một tiếng "A" dài đầy đau đớn.
-Ng...Ngọc nhi... Em..._ Hàn Hạ vừa ngã xuống chưa kịp nhận thức việc gì đã thấy cô em gái tự hại mình, liền run lên kinh hãi.
-Ha..._ Chu Ngọc lại nhanh chóng rút ra mặc đau đớn kinh ngừoi, ném con dao sao cho vào tầm tay của Hàn Hạ.
Tiếng cửa "SẦM" mở ra. Một người đàn ông trung niên thượng lưu dáng vẻ hoảng hốt lao ra cùng một người phụ nữ châu Âu. Cả hai đều không đợi mà la lên:
-Ngọc nhi!! Con làm sao vậy!!
Thiếu nữ tóc vàng không nhịn được khẽ cong môi lên đắc ý trong tích tắc rồi phản ứng lại:
-Ba... Mẹ... Con xin lỗi... Con lại lỡ làm chị Hạ tức giận... Con xin lỗi... A..._ Chu Ngọc vật xuống đường ôm lấy bên vai đầy máu mà hối lỗi.
-Không phải... Ba... Dì... Chu Ngọc... Con không có làm gì cả!! _ Hàn Hạ sửng sốt cố vươn dậy biện minh trong đau đớn do cú đẩy vừa rồi của cô em cùng cha khác mẹ làm đầu cô vô tình va mạnh vào bờ tường.
-Mộc Hàn Hạ!! Mày... Mày!!_ Mộc Trung Tuấn không chịu được mà gầm lên, hai mắt trợn lên, tay gồng lên nổi gân xanh, như mất trí cầm lấy con dao nhuốm màu kia toan đâm chết người tóc nâu.
-Không!! Trung Tuấn, em xin anh, lại một lần nữa!! Em xin anh tha cho Hàn Hạ đi!!_ Mộc Liễu Đà tên thật là Linda bối rối van xin níu tay chồng mình lại, trong khi mắt không nhịn được mà loé lên tia sung sướng.
-KHÔNG CÓ VAN NÀI GÌ CẢ! QUÂN BẤT HIẾU!! MÀY CHẾT ĐI!_ dường như đã nổi điên lên, mất trí mà dật phăng tay ra, đâm dứt khoát vào phía trái trên ngực của Hàn Hạ.
-B... Ba..._ Chu Ngọc sửng sốt, tay run run lên khẽ gọi.
-A... Anh à..._ Liễu Đà cũng theo đó mà gọi.
Ha... Mộc Hàn Hạ cô không ngờ ngày này lại tới sớm như vậy. Thôi thì buông xuôi đi. Cuộc đời cô, mảnh thủy tinh ấy, ngay từ đầu nó đã không hoàn hảo rồi...
Mộc Hàn Hạ sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng cũng được sống trong vòng tay của ba mẹ. Mộc Trung Tuấn và Liễu Ái Tuyết, cặp vợ chồng vàng đáng ngưỡng mộ của giới doanh nhân, vừa có tiền, vừa có hạnh phúc, lại được thêm cô con gái Mộc Hàn Hạ từ nhỏ đã thông minh, hoạt bát. Phải... Cho tới ngày đó...
Liễu Ái Tuyết qua đời vì bảo vệ cho đứa con của mình trên đường đi bỗng gặp tai nạn. Bà mất khi đang ôm con gái của mình.
Mộc Hàn Hạ mất đi một nửa vòng tay ôm ấp, từ đó mà yêu thương ba, Thoòng cảm cho ba hết mực. Trung Tuấn cũng từ đó mà giữ chặt lấy đứa con này. Ông đem về một nửa vòng tay mới cho con gái là Liễu Đà. Nhưng ông không biết được đó không phải la vòng tay ôm ấp. Đó là vòng tay sẽ vơ vét hét tất cả những gì ông có, tiền tài, danh tiếng, nhà cửa và hơn nữa đó là Mộc Hàn Hạ. Phải...
Liễu Đà sinh cho ông một đứa con lai Trung với Canada xinh đẹp tuyệt trần là Mộc Chu Ngọc. Đôi mắt xanh dương cùng mái tóc vàng từ mẹ, cả tính cách cũng giống mẹ. Giường như cô chỉ thừa hưởng từ ba chiếc mũi tuyệt đẹp và đôi tai rất có tướng kia. Ha... Vậy là quá ít đi...
Chu Ngọc cô đường đường là tiểu thư nhà Mộc gia mà chỉ hưởng có từng ấy từ ba mình, giờ tới tài sản về sau cũng là về tay Mộc Hàn Hạ kia ư. Không đời nào! Cái mũi và cái tai thôi là xong ấy hả? Nực cười! Phải thêm cái nữa mới bù đủ nhé, TÀI SẢN ấy nha!
Mộc Hàn Hạ rơi trúng vào lưới của hai mẹ con nhà kia. Chu Ngọc từ đầu tới cuối ngày qua ngày, năm qua năm lấy cái búa vô hình đập nát cuộc đời thủy tinh của cô với mọi thủ đoạn. Kéo cho bằng được điểm số từ thủ khoa đứng top của Hàn Hạ xuống thành bộ phận cá biệt lớp F. Phá tan từng món ăn cô nấu từ ấm cúng vừa miệng xuống thuốc độc nhử chuột. Có cơ hội liền tự làm thương bản thân hoặc gián tiếp hạ thấp cô bằng những chiêu trò kinh khủng nhất. Và rồi từ một Hàn Hạ thật hoàn hảo và xinh đẹp trong mắt mọi người liền xuống tới đứa con gái vô dụng, đanh đá ác độc, mặt người dạ thú.
Trung Tuấn cứ vậy mà dần dần chán ghét cô con gái kia mà ngày ngày âu yếm, sủng nịnh Chu Ngọc, nhiều lúc muốn Hàn Hạ hư hỏng kia biến cho khuất mắt.
Ha... Cảm ơn ông trời đã cho tôi được chết đi... Ha ha.. Tôi thấy rồi Chu Ngọc... Bàn tay thô ráp từng ôm lấy tôi kia giờ đang cầm dao đâm chết tôi vì tin tưởng vào một đứa con xinh đẹp hơn... Cảm ơn, Chu Ngọc... Vì đã cho tôi biết được... Thế nào là thủy tinh vỡ... Tôi sẽ yên nghỉ vậy...
Cuộc đời cô như một mảnh thủy tinh. Nó thật đẹp, trong suốt và lấp lánh. Nhưng nó đã sớm bị đập vỡ rồi...
Gửi tới Mộc Chu Ngọc
Nhưng thủy tinh vỡ cần được gắn liền lại với nhau Mộc Hàn Hạ à... Thôi, để ở kiếp sau vậy...
Đợi xuyên không nhé Hàn Hạ...
Chúa trời cho con được hồi sinh
Để con tự đứng lên mà gắn lại từng mảnh...
Mộc Hàn Hạ con yêu...
By Hermes. 1 vote của các bạn là 1 phần động lực giúp tớ viết truyện. Hãy nhận xét nữa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top