Chương 7
Đã chỉnh sửa- 9/5/2019- 18:24 p.m
Chương 7_ Mưa tháng bảy.
___________________________________
Sau một trận mưa to sóng gió, sân trường chỉ còn lại một mảng ướt nhèm.
Những giọt nước mưa còn đọng lại trên lá cây đua nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Hiện đã là giờ về nhưng hầu hết học sinh đều không muốn bước ra khỏi cổng.
Hầu hết là vì họ sợ bị ướt, nữ sinh thì sợ lớp trang điểm bị chảy, nam sinh thì đua nhau đội mưa chạy xem ai gan nhất.
Có vài cô gái bạo dạn cởi giày, lấy tay che đầu rồi cũng chạy một mạch ra cổng trường.
Còn có, một thân nữ nhi ngọc ngà như cành vàng. Cô đứng e dè dưới mái hiên nhà trường, bước qua bước lại như đang phân vân có nên đi hay không.
Bỗng nhiên, một nam tử từ đầu bước lại, đôi mắt chứa đầy sự ôn nhu, nhẹ giọng hỏi cô gái ấy
"Em không về sao?"
"Ưm.. trời còn chưa ngớt mưa, còn có..."
Cô gái rụt rè lấy tay kéo kéo cái váy ngắn của mình.
Như hiểu ra, chàng trai lập tức lấy áo khoác buộc quanh hông cô rồi bồng cô lên
"A" cô gái thẹn thùng đỏ mặt.
"Không sao, anh đưa em về sẽ không phải xấu hổ, chỗ nên che đã che rồi."
Rồi hai người họ, từng bước đi ra khỏi cổng dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người.
Một màn kịch đầy hoan ái vừa nãy đã lọt hết vào mắt cô.
Dưới góc nhìn của đọc giả, cô thấy rằng bộ truyện này quả là cẩu huyết.
Tình tiết sến súa nhàm chán như vậy, vẫn còn người nào có thể thích cơ chứ ?
____________________________________
Hôm nay là giữa tháng bảy, mưa thường nhiều nhất vào mùa này.
Gần sập tối, nhưng trời vẫn không có dấu hiệu ngừng mưa.
Những giọt mưa cứ rơi dai dẳng. Nhẹ nhàng đến lạ thường.
Cô vẫn đứng khoanh tay dưới mái hiên trường nhìn lên bầu trời cao kia.
Cô cảm thấy mình có thêm một thú vui tao nhã mới là ngắm mưa rơi.
Mải ngắm nhìn mà cô không hề hay biết có người vẫn luôn âm thầm theo dõi cô.
"Rất đẹp phải không?"
Hắn tựa đầu ghé sát vào tai cô, lời nói nửa phần trêu chọc.
"Ừ, mưa rất đẹp"
Cô không quay mặt, thản nhiên bình tĩnh đáp, giọng điệu lạnh tanh không có một chút cảm xúc nào.
Cô gái này quả là kì lạ.
Từ lúc hắn thấy cô ở phía sau trường học, hắn cũng đã cảm thấy có gì đó không đúng, thường thì lý do duy nhất mà cô đến đó là để làm nũng kết thân lấy lòng hắn. Hắn cảm thấy chán ghét cô.
Nhưng hôm nay cô lại phá lệ, đến sân sau nhưng không phải gặp hắn, đơn giản chỉ là nghỉ ngơi một giấc.
Có thật chỉ là như vậy?
Hắn cũng đã nghi hoặc, chờ đợi nghĩ rằng cô không chịu nổi sẽ lập tức nhào tới ôm hắn.
Nhưng cuối cùng, cô thật chỉ đơn giản nghỉ một giấc sau đó liền rời đi.
Thấy bóng cô đi hắn lại không biết bản thân vì sao cũng theo cô.
Sau đó hắn liền một phen kinh ngạc.
Cô gái đứng khoanh tay trước ngực, khuôn mặt không để lộ bất kì cảm xúc nào giữa đám đông đang nhốn nháo.
Mặc cho những lời nói, lời đồn đại kia đều là nhắm vào cô.
Nhưng dáng vẻ của cô lại ung dung, bình thản như đó không phải mình, như đang xem kịch hay.
Rồi khi ra về, hắn bắt gặp cô đứng khoanh tay trước mái hiên nhà trường ngắm nhìn mưa.
Đôi mắt của cô thoáng hiện lên tia đau thương nhưng nhanh chóng liền nguội đi.
Cô đứng nhìn mưa, đôi mắt xám tro càng làm thêm phần huyền ảo, nhìn cô như người đang mang nhiều tâm sự muộn phiền.
Lòng hắn bất chợt nhói đau.
Cô gái này, sao lại khiến cả người khác cũng muốn mang phiền muộn.
Sau đó, không biết vì sao, hắn lại muốn trêu chọc cô.
Lúc ghé sát vào tai cô, ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.
Thật thơm ! Cô làm hắn rất hứng thú.
Nhưng ý nghĩ đó liền bị câu nói nhiệt độ âm tính của cô vùi dập.
Hắn nhận ra cô nàng này lạnh lùng như băng tuyết, mỏng manh nhưng khó nắm bắt.
_____________________________________
Hoàn tất- 9/5/2019- 19:38 p.m
Lee N
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top