Chương 6
Đã chỉnh sửa- 8/5/2019- 17:09 p.m
Chương 6_ Nữ chủ Hàn Tuyết Vân.
____________________________________
Trường học K&Q nằm ở trung tâm thành phố, nơi đây quy tụ đầy đủ những người con, đứa cháu của các thiên tài đất nước.
Hôm nay là một ngày nắng ấm, cô hiện đang ngồi trên ghế đá sân sau trường học.
Nơi đây rất ít người qua lại, khu vườn sau sân trường được trang trí đủ loại cây cối, hoa bướm.
Hầu như không có một bóng người, không khí nơi này khiến cô cảm thấy thoải mái, ít nhất cô cũng không phải ngửi mấy mùi nước hoa hay phấn trang điểm nồng nặc của đám tiểu thư kia.
Cô là người rất đơn giản, không muốn tạo rắc rối lại càng không thích có rắc rối.
Cô ngửa đầu ra phía sau ghế đá, trời nắng ấm, cô lấy tay che đi đôi mắt xám tro của mình, để lộ ra chiếc mũi cao thon gọn cùng với đôi môi anh đào.
Nghỉ ngơi một lúc lâu, cô quyết định đứng lên đi mua một chai nước uống, dù sao cũng sắp vào lớp.
Mọi hành động từ đầu đến cuối của cô đều lọt vào mắt một người.
Người đó ngạc nhiên có, tức giận có, nhưng chung quy cũng chỉ là những cảm xúc không cần thiết.
Cô từ đầu khi ngồi xuống đã biết, có một ánh mắt luôn theo dõi mình.
Nhưng cô không muốn quan tâm, người đó căn bản cũng không tạo rắc rối cho cô thì cô cũng vờ như không biết.
________________________
Căn tin cũng không có gì nổi bật, cũng giống như những ngôi trường khác, bán đồ nên bán.
Mua những gì cần mua xong cô đánh một vòng quanh trường.
Không may, từ xa một con thỏ con vừa nhìn thấy cô liền bắt đầu diễn vở kịch mà nó tốn công gây dựng.
"Chị ơi bên này !" Tiểu Vân vừa nói tay vừa vẫy vẫy cô.
Cô bình thản nhìn họ, một nam một nữ, người nam anh tuấn rạng ngời, người nữ ngây thơ thuần khiết.
Một dạng couple không bao giờ hết hot.
"Nữ thần kìa !"
Một giọng nói vang lên, thành công thu hút sự chú ý của những người gần đó.
Cô không muốn rắc rối nhưng có vẻ rắc rối vẫn muốn tìm tới cô.
Cô gái vừa được gọi là nữ thần có một vẻ đẹp rạng ngời, đơn thuần đến mức khiến người khác muốn bảo vệ.
Được bao bọc trong bàn tay vàng của tác giả, cô gái này luôn được che chở, bảo vệ bởi dàn nam chủ hùng hậu của cô.
Muốn bao nhiêu sủng nịnh thì liền có bấy nhiêu sủng nịnh.
Những người muốn hại cô đều bị các nam chủ trừng phạt không thương tiếc.
Nguyên chủ cũng nằm trong danh sách đen đó.
Nguyên chủ biết không thể nào động đến một cọng tóc hay sợi lông của nữ chủ nhưng vẫn cắm đầu vào tính kế cô ta, để rồi chết thảm ở cái kết cuối truyện.
Kết luận : Ngu ngốc.
"Đó là ai vậy?"
Lời bàn tán không ngừng vang lên.
"Không phải là con nhỏ ngu ngốc luôn bám trai, Lam Nhi đó sao?"
"Là nó mà, đúng là không xứng làm chị của nữ thần."
"Đồ giả tạo đáng ghê tởm."
"Ai sinh ra cô ta chắc bất hạnh lắm"
"Thứ hám trai mê tiền, cút đi "
"Ba mẹ không dạy cô ta hay sao mà lại để cô ta đi hãm hại người thân thế này ?"
"Dùng thủ đoạn để hại em gái mình, đúng là đồ đàn bà bẩn thỉu "
"Nghe nói cô ta bị cha mình đuổi khỏi nhà nữa đó"
"Đáng đời lắm haha"
..... và còn nhiều lời bàn tán khác.
Cô có buồn không ư? Buồn, buồn chứ nhưng không phải buồn cho cô, mà là buồn cho nguyên chủ.
Một cô gái ngây thơ lớn lên trong sự bao bọc, nuông chiều, chưa đối đầu với cuộc sống bao giờ.
Phải gánh chịu sự sỉ nhục từ người ngoài, đến gia đình còn không chấp nhận cô.
Nhưng mặc cho cô cố giải thích, họ đều không tin.
Vì sao ư ? Vì nữ chủ của chúng ta quá xinh đẹp tuyệt vời, thông minh sắc sảo, thủ đoạn vô biên.
Cô gái đáng thương muốn giành lại mọi thứ mà đã bày chiêu tính kế cô ta.
Cuối cùng phải chịu cái kết bi thương như vậy.
Có đáng không nguyên chủ ?
"Mọi người không được nói như vậy, chị của tôi không phải loại người đó!Chị ấy... chị ấy rất tốt với tôi "
Cô ấy vừa nói vừa đứng dang tay trước mặt cô.
Như anh hùng muốn bảo vệ kẻ yếu.
Nhưng cô cảm thấy thật dư thừa.
Cô tiếp tục im lặng, thưởng thức kịch hay.
Đôi mắt cô ta bắt đầu ngấn nước, khuôn mặt lộ rõ vẻ ủy khuất, nhìn thật đáng thương.
"Chị ấy không có làm gì sai cả! Hức Hức. "
"Đủ rồi đấy ! Các người mau biến đi"
Vị nam chủ nãy giờ im bặt của chúng ta cuối cùng cũng lên tiếng.
Một tiếng quát của nam thần thôi mà đã đuổi bọn họ đi hết.
Hào quang nam chủ nữ chủ có khác.
Hết kịch hay rồi thì cô cũng nên đi vậy.
"Chị không sao chứ?"
Cô ta quay sang nắm lấy tay cô, gương mặt lo lắng tột độ.
Nhưng nhìn cỡ nào cô cũng thấy nó thật giả tạo.
"Vẫn thở " cô nhàn nhạt lên tiếng.
"Em biết chị rất buồn nhưng mà..hả?" cô ta bất ngờ tròn xoe mắt nhìn cô.
"Đi trước" cô rút tay lại, quay lưng bước đi, nhẹ nhàng như cơn gió.
Để lại hai người bọn họ, mỗi người đều có suy nghĩ của mình nhưng căn bản bọn họ đều cảm thấy cách hành xử hôm nay của cô không bình thường.
Cô thay đổi ?
___________________________________
Hoàn tất- 8/5/2019- 18:11 p.m
Lee N
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top