Chương 47

Chương 47_ Kí ức

"Nè"   thiếu niên 15 tuổi chìa đôi tay ra trước mặt Thanh Nhi cất giọng nói.

Cô ngơ ngác nhìn. Lông mày khẽ nhíu lại khó hiểu.

"Nhìn gì ? Bộ không thấy trên tay tôi có gì à ?" Bảo Long quát.

Thanh Nhi nhón chân, đôi mắt tò mò hướng vào lòng bàn tay cậu bé.

Ồ, thì ra cậu bé bắt được một con dế. Đôi tay nhỏ nhắn của Thanh Nhi nắm lấy ngón tay của Bảo Long. Tay còn lại chạm nhẹ vào đầu con dế.

Từ ở chỗ cậu, đưa mắt xuống một chút sẽ thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Nhi, đôi mắt sáng lên vì hưng phấn. Không hiểu sao, cậu lại đỏ mặt.

Cậu đẩy mạnh cô bé, nhắm mắt hét lớn

"Né ra !" 

Con dế nhỏ cũng vì thế mà chạy mất. Thanh Nhi im lặng, đôi mắt đầy luyến tiếc, môi nhỏ mấp máy như muốn nói điều gì.

Tôn Bảo Long thấy mình hơi quá đáng, liền dè chưng tiến lại chỗ cô. Khó khăn nói

"Xin lỗi. Tại nhóc đứng gần quá. Khó chịu."

Thanh Nhi ngước nhìn, không nói gì, cô đứng dậy phủi chân rồi bỏ đi.

Tôn Bảo Long lại một lần nữa nhìn theo. Gì thế ? Mở miệng nói một câu thì chết à ?

"Khoan đã." Bảo Long cất tiếng gọi cô. Thanh Nhi đứng lại, nhưng không quay người.

"Ừm.. nhóc tên gì ?" Bảo Long hắng giọng hỏi.

"Thanh Nhi. Ngũ Thanh Nhi." Cô nhàn nhạt nói. Giọng rất nhỏ.

"Thanh Nhi ? Có ý nghĩa gì vậy ? À thôi không cần đâu. Tôi tên Bảo Long, Tôn Bảo Long" cậu nói, sau đó liền chạy đến đứng trước mặt cô bé, cười thật tươi.

Lúc đó cô đã nghĩ, nụ cười đó thật vô vị. Nhưng cô lại không ngờ rằng, đó là nụ cười duy nhất Tôn Bảo Long chỉ dành riêng cho cô.

"Ừm.. tiểu Điền." Cô cố tình nói.

"Hả? Không phải tiểu Điền. Tôi là tiểu Long" cậu cố gắng giải thích.

"Tiểu Điền !" Thanh Nhi hét lớn. Không hiểu từ đâu ra, cô lại đặt cho hắn cái tên tiểu Điền.

Cơ mà Tôn Bảo Long dường như bất lực trước sự cứng đầu của cô. Đành chấp nhận cái tên tiểu Điền đó.
__________________________________

"Tiểu Điền à, cậu nghĩ xem vì sao mẹ lại rời bỏ tớ ?" Ngũ Thanh Nhi ngồi trước thềm, mông lung hỏi một câu.

"Vì cậu xứng đáng có người mẹ tốt hơn ?" Tôn Bảo Long nửa đùa nửa thật nói

"Ừm..tớ sẽ chiếm lấy mẹ cậu" Thanh Nhi nháy mắt nghịch ngợm nói.

"Haha thôi chiếm lấy tớ đi. Tha cho mẹ tớ" Bảo Long buột miệng nói một câu.

Cả hai liền im bặt.

"Khụ.. trời lạnh rồi, vào trong đi" Tôn Bảo Long đứng dậy, nói một câu rồi bỏ vào trong. Thanh Nhi cũng vào theo sau.
____________________

Tiểu Điền là một người bạn thật rất quan trọng đối với cô. Trong tuổi thơ, cô vẫn luôn tìm kiếm hình bóng 2 người. Một là mẹ cô, hai là tiểu Điền.

Vì khi cô gặp được Tôn Bảo Long, cũng là lúc mẹ cô đánh cô đập đầu đến bất tỉnh. Không ai phát hiện ra cả. Máu tươi đổ ra rất nhiều, cứ ngỡ cô đã chết.

Cô tỉnh lại 3 ngày sau đó, không một ai biết, không một ai quan tâm, cô thật thảm hại, không phải sao ?

Cơ mà, cô lại chẳng nhớ gì nữa rồi. Mẹ đang ở đâu? Suốt 1 tháng trời cô đi tìm mẹ, nhưng lại không hề biết bà đã mất sau 2 tuần lúc cô tỉnh dậy.

Đến khi cô nhìn thấy, trên tấm bia mộ sau ngọn đồi có khắc hình người mẹ nhẫn tâm ấy. Cô lại bị sốc, sốc đến bất tỉnh.

Cô lại tiếp tục đi lang thang, không nhà cửa, không người thân, cô không nhớ gì cả. Rồi cô gặp tiểu Điền. Tuy cô cảm thấy cậu rất ghét mình, nhưng cô biết ơn vì cậu đã cưu mang cô.

Đó là khoảng thời gian cô ngỡ sẽ không thể nào quên được. Đến khi cô nhớ lại tất cả, cô vẫn nhớ như in những kỷ niệm giữa cô và tiểu Điền. Có điều... có điều, cô lại quên đi mất tiểu Điền ấy trông như thế nào.

Trong khi đó, Tôn Bảo Long lại một mực nhận rằng cậu ấy là tiểu Điền. Cô tuyệt đối không tin. Cô bỏ chạy, chạy thật xa khỏi căn nhà đó. Khỏi cậu...

Khi ngoảnh lại, Tôn Bảo Long ấy đang nằm trên một vũng máu.

Khung cảnh thật hỗn loạn. Chiếc xe tải ấy nhanh chóng rời khỏi hiện trường, mọi người la hét sợ hãi. Người thì gọi cảnh sát, người thì gọi cứu thương.

Cô vẫn đứng im đó, lặng người.. đến khi cậu ấy được đưa đi rồi. Cô vẫn trong trạng thái ngẩn người.

Tại sao ? Tại sao lại chạy theo cô? Tại sao lại   nói mình là tiểu Điền. Không thể nào đâu, tiểu Điền của cô là người khác. Không phải người đó, không phải đâu..

Thanh Nhi sợ hãi, thần kinh của cô vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề rồi.. từng bị 2 cú sốc, lần này là lần thứ ba.

Cô chạy theo chiếc xe cứu thương, chạy đến khi không còn sức lực, cô sợ rằng, nếu không đuổi kịp, người đó có thể sẽ rời bỏ cô mãi mãi. Như cái cách mẹ đã rời bỏ cô.

Kiệt sức, cô bất tỉnh giữa đường.

Lúc tỉnh lại thì đang ở trong bệnh viện, trong đầu hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Quên đi tất cả.

Dường như não bộ cô đã tự xóa sổ điều mà cô không muốn nhớ nhất.. đi ngang qua một phòng bệnh, nghe 2 y tá nói với nhau rằng một bệnh nhân nam bị tông đến tàn phế. Nhưng cô lại cứ đi qua, dường như không phải chuyện của mình.
___________@@__________

Aww Tết là Tết là Tết đến rồi. Hey hey, tui rằng đăng hơi trễ với dự kiến, nhưng không sao đúng hong hehe :>

Mọi người đã về quê hết chưa ? Au thì chưa đâu. Vẫn dọn nhà trên đây đây. Mệt gần chết á :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top