Chương 46

Đã đăng tải 20/12/2019

Chương 46_Câu chuyện ngày ấy..
______________________________

..

'Tiểu Thanh?' Giọng nói ấy khẽ vang lên, có đôi chút ngạc nhiên xen lẫn..

'Ai?' Cô mở mắt, thứ ánh sáng kì dị chói lòa khiến cô không thấy được gương mặt của người đối diện mình.

Xung quanh cô là một mảng đen u ám...nhưng sao nơi hắn lại có ánh sáng chói lóa đến vậy ? Một loại ánh sáng khiến người ta cảm thấy thật mê người.

Hắn tiến gần về phía cô. Dường như hắn đang khóc, một giọt nước mắt ấm áp rơi xuống gương mặt lạnh băng của cô.

'Vì..sao ?' Không biết vì sao cô hỏi hắn, cũng không biết vì sao, tim lại đau đớn như vậy.

Hắn không trả lời, lẳng lặng ôm chầm lấy cô.

Thật khó hiểu, hắn lại khóc, khóc mỗi lúc một lớn.

Thật khó hiểu, cô lại đang an ủi hắn..

'Tiểu Thanh, em tìm thấy anh rồi.' Hắn nói, ngữ điệu khàn khàn..

'Ừm'

'Anh nhớ em, nhớ rất nhiều, mỗi ngày đều ngóng chờ em..'

'Ừm'

'Chỉ tiếc là,.. em thật khó để quay về.'

'Ừm, tôi biết.'

'Em yên tâm, tôi sẽ mang em trở về, nhất định là thế. Em nhất định sẽ là của tôi..'

'...'

'Nhưng khi em quay về thật rồi, tôi chỉ sợ lại không đủ dũng khí để gặp em..'

'...'

'Con người tàn phế như tôi, chăm sóc cho bản thân còn khó.. sao tôi có thể chăm sóc cho em đây ?'

'Ừm'

'Nhưng dù cho là như vậy, tôi xin em, để tôi được ích kỉ một lần. Được ích kỉ giữ lấy em, một lần thôi..' Hắn nói, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô, vùi mặt vào gáy cô, tham lam thưởng thức mùi hương của cô.

Cô không phản kháng. Có lẽ, cô đã biết hắn là ai rồi.. từ khi nghe đến hai chữ 'tàn phế' trong đầu cô liền hiện ra hình ảnh một cậu bé, luôn tươi cười, thật hoạt bát.

Cơ mà lại có một cô bé, luôn ủ rũ, tỏ vẻ chán ghét mọi thứ.

Hắn gặp cô vào một ngày trời đổ mưa, cậu bé chạy vội về nhà, giẫm lên vũng nước to.

Nước văng chí chóe, làm ướt hết cả người cô bé, nhưng cô lại không nói gì. Chỉ co người cạnh căn nhà gỗ.

'Nhà kìa ! Vào đi !' Đó là lời nói đầu tiên của cậu dành cho cô.

Cô im lặng ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cô lắc nhẹ đầu. Đôi mắt cụp xuống ủ rũ.

'Kỳ quặc! Mặc kệ cậu.' Cậu bé nói to rồi chạy vụt đi, bỏ mặc cô bé ở đó.

Đúng rồi, con người kỳ quặc như cô, quan tâm làm gì ? Đến mẹ cô còn không cần cô. Người khác sẽ cần à ?

...

Tối hôm đó, cô bé đã ngủ quên, đôi mắt sưng lên vì khóc. Cơ mà sáng hôm sau, bên cạnh cô lại cắm một cây dù, tuy nhỏ nhưng cũng đủ che hết người của cô bé gầy gộc.

Cô đứng dậy, bỏ đi.. cậu bé theo dõi cô từ xa, ngây ngốc vô cùng.

...

Nơi mà cậu bé từng thích nhất chính là công viên mà mẹ cậu thường hay đưa cậu tới.

Nhưng từ khi gặp cô bé, nơi cậu thích nhất, lại là ngôi mộ sau ngọn núi..

Món cậu bé từng thích ăn nhất, chính là trứng và sữa.

Nhưng từ khi gặp cô bé, món cậu thích nhất lại là đồ ngọt..

Không biết từ khi nào, cậu lại để ý đến cô bé ấy.

Không biết từ khi nào trong mắt cậu, cô bé ấy thật đẹp..

không biết từ khi nào, mỗi khi nghĩ tới cô bé, tính kiêu hãnh của cậu lại mất hết thay vào đó là sự dịu dàng.

Không biết từ khi nào, thiếu niên 15 tuổi lại biết quan tâm, lo lắng cho người khác..

Và cũng không biết từ khi nào, Tôn Bảo Long cậu lại đi yêu Ngũ Thanh Nhi..

[Còn]
___________

Thôi thì HE =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top