Chương 34

- 12C6 muôn năm !😊❤
_________________________________________

Đã đăng tải 29/6/2019

Chương 34_"Em gầy rồi"
_________________________________________

Quyết đấu?

Cô ngồi trong lớp thờ thẫn nhìn về phía sân trường.

Đến cả tên nhóc này cũng muốn đánh bại cô, rốt cuộc thì, cô đã sai sao?

Sai, cô đã sai, nguyên chủ tự gây chuyện ắt sẽ phải nhận hình phạt.

Vậy thì cớ gì cô lại cảm thấy thương xót cho cô ấy?

Vì cớ gì mà cô cảm giác như đó là mình?

"Lam Nhi, bộ cô điếc hay sao?"

Một cỗ âm thanh vang lên bên tai.

Cô chớp mắt một cái rồi quay sang nhìn cô gái ấy.

"Làm sao?" cô lạnh nhạt nói.

"Hai ngày nữa là đi dã ngoại đấy nhé, cô đã chuẩn bị nước cho lớp chưa?" Lớp trưởng Trang Di chọt chọt cây bút vào má cô.

"Tôi sẽ đi sao?" Cô bình thản nhả từng chữ.

"Đăng kí cho đã rồi lại bảo không đi? Cô đang đùa đấy à?" Trang Di phát hỏa nói.

"Tôi? Đăng kí? Đi dã ngoại?" Cô đập bàn nói.

"Nhảm nhí!" Cô hơi trừng mắt nhìn lớp trưởng.

"Cô rõ ràng là đi đăng kí với thầy mà!" Trang Di đập bàn quát lớn.

"Tôi không..."

"Là tôi đã đăng kí." Một âm thanh phát ra cắt ngang lời nói của cô.

Lợi Dư, cái tên lang băm hám chuyện này.

Cô quay người, lấy tay túm chặt cổ áo của hắn.

"Nhóc con, lo chuyện của em chưa đủ mà vẫn muốn kiếm thêm rắc rối à?" Cô mặt lạnh nhìn hắn.

Cô ghét nhất là bị người khác quản chuyện của mình.

"Đi, chị phải đi, em đã có sẵn một kế hoạch để đấu với chị." Lợi Dư cười đểu nhìn cô.

"Thứ nhất tôi sẽ không đi, thứ hai tôi cũng không đi và thứ ba đừng cố gắng ép tôi đi." Cô siết chặt cổ áo của hắn.

Tên nhóc này quá phận rồi. Còn coi cô là tiền bối không? Xuyên qua có được một cơ thể trưởng thành là muốn làm gì thì làm sao?

Nông cạn.

"Nếu chị đi, em sẽ nói cho chị biết một chút về gian tình của Hàn Vân với nam chủ cuối cùng. Thế nào?" Lợi Dư ghé sát vào tai cô nói.

"Nè, mấy cậu đây là lớp học đó, đừng có diễn nữa" Trang Di đã bộc phát sự cáu kỉnh. Lợi Dư của cô lại đi tán ác nữ này.

"Tụi này chỉ là đang thảo luận thôi mà, lớp trưởng~" Hắn nháy mắt nói, còn không quên tặng kèm một nụ cười soái khí.

"Được, đều có lợi cho cả bản thân, tôi chấp nhận" Cô bóp cằm Lợi Dư nói.

"Nhưng còn việc chuẩn bị cái gì đó thì nhóc tự làm, tôi không rảnh."

"Đã bảo đừng gọi người ta là nhóc nữa mà" Minh Dư cúi mặt thì thầm.

"Nhóc con, ráng mà đấu lại chị đây đi. Rồi chị đây mua kẹo cho ăn" Cô lấy tay xoa đầu hắn rồi cười ranh ma nói.

"Tôi cũng muốn được xoa đầu!" Hy Thất dán mặt vào cửa sổ nói.

"Lam Nhi chỉ xoa đầu tôi thôi, anh chưa có quyền đó đâu" Minh Dư đắc ý hất cằm khoe khoang.

"Cậu mới là người không có cái quyền đó? Tôi là người theo đuổi cô ấy đầu tiên." Hy Thất đứng thẳng người lấy hai tay bỏ trong túi quần rồi nói.

"Anh theo đuổi cô ấy trước? Anh trai à, tỉnh lại đi. Tôi mới là người theo đuổi cô ấy trước." Lợi Dư chống một tay lên bàn học hất cằm nói.

"Tôi đã nắm tay cô ấy, tôi còn cùng cô ấy đi hẹn hò." Hy Thất lấy tay quẹt qua mũi tỏ vẻ đắc ý.

"Tôi đã ôm cô ấy." Lợi Dư ôm chặt lấy cổ cô nói.

"Buông?" Gương mặt cô đã biến sắc.

"suỵt im lặng" Hắn nói nhỏ vào tai cô.

"...Tôi đã hôn cô ấy." Hy Thất hơi đen mặt nói.

1s

2s

3s

"Chậc, cái tên điên này biến!" Lợi Dư tức giận quát.

"Cậu dám đuổi giáo viên à, đây là lớp học ôm ấp cái gì? Còn cậu trai kia không định lên lớp hay xuống thẳng phòng hiệu trưởng đây?"

Giọng nói khàn khàn của thầy giáo chủ nhiệm vang lên.

"A, không có, tụi em đang nói chuyện học tập thôi." Lơi Dư buông cổ cô ra xua xua tay nói.

"Tôi sẽ để mắt tới nhóc." Hy Thất nhả lại một câu rồi bỏ đi.

"Để mắt tới tôi? Hy vọng mắt anh bị mù luôn nhé" Lợi Dư trề môi nói.
_________________________________________

Hôm nay trời nắng ấm, cái nóng của một ngày đi chơi thường sẽ không làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi.

"Lam Nhi, em ở đây." Lợi Dư tươi cười vẫy tay với cô nói.

"Ừm." cô xách theo một túi đồ tiến lại chỗ ngồi của Lợi Dư.

"Túi gì vậy?" Hắn tò mò mở ra xem.

"Dụng cụ cần thiết" cô bình thản nói rồi ngồi xuống.

"Nhưng chảo cũng cần thiết sao? còn nữa cái ghi - lê? Haha chị rõ ràng rất hồi hộp đúng không?" Lợi Dư ôm bụng cười lớn.

"Chưa...chưa từng đi dã ngoại bao giờ nên..." cô giật lại cái chảo rồi nói.

Nói lắp? Cái tướng Tusndere này của cô đúng là làm hắn cảm thấy rất dễ thương nha.

À, chưa từng đi dã ngoại?

Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, đúng là ở kiếp trước ngoài hắn chịu nói chuyện cùng cô thì không còn ai quan tâm tới cô nhỉ?

Cô cũng chưa từng đi đâu xa, mỗi khi muốn tìm cô thì hắn chỉ cần đến một nơi cố định thì cô luôn ở đó.

Chưa bao giờ rời đi.

Nơi đó là ngôi mộ của mẹ cô.

***
Vẫn luôn lẩn trốn trong cái vỏ bọc mạnh mẽ mà mình tạo dựng.

Không tiếp nhận bất kì một sự thương hại nào.

Kiên cường chiến đấu với sự cô lập.

Khi bị người khác chụp đuôi thì lại lộ ra vẻ mặt e ngại thật sự.

Luôn tỏ vẻ cáu gắt, khinh bỉ với mọi người nhưng thật ra lại tỉ mỉ quan sát mọi chuyện.

Bị cái vẻ ngoài cứng rắn ấy đánh lừa, che giấu đi bản thân mềm yếu thật sự.

Thử hỏi hắn còn có thể bỏ rơi cô ư? Hắn đã lún quá sâu rồi.

Hắn đã... yêu cô mất rồi.
***

Nếu cô càng muốn trốn, thì hắn nhất định sẽ phải kéo cô ra.

Lợi Dư siết chặt tay, ngước nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch như thiếu máu.

"Sao vậy?" Cô nghiêng đầu nhìn hắn.

Lợi Dư đưa tay vén một sợi tóc qua tai cô không tự chủ liền nói một câu.

"Em gầy rồi."
_________________________________________

Ta quyết định thi lại, sẽ cố gắng chiến đấu thêm một lần nữa🖤
_________________________________________

Đã hoàn tất 29/6/2019 - 20:18 p.m

LeeN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top