Chương 33


Đã đăng tải 22/6/2019

Chương 33_Lời quyết đấu.
_________________________________________

"Huhu sợ quá đi. Tiểu Thanh à cái con người đó bạo lực quá, có phải hắn làm hư em không?"

Minh Dư vòng tay qua trước mặt cô rồi ghé sát mặt hỏi.

"Cút, à còn nữa. Gọi tôi là chị." cô nhấn mạnh chữ 'chị' khẳng định với hắn.

"Không muốn! Tôi hiện tại bằng tuổi em mà!" 

Thiên ơi, cô đâu có cần phi công?

"Em phát hiện ra là mình xuyên không từ khi nào?" Cô lấy tay làm dáng chống cằm rồi hỏi.

"Từ khi em bị bất tỉnh thì phải. Lúc xuyên tới thì trong điện thoại liền vang lên một giọng nữ. Nghe rất ngọt"

"Ồ, vậy em biết đó là ai chứ?" Cô nhếch môi nói.

"Không biết, nhưng em nghĩ là đừng nên phản bác cứ thuận theo cô ấy tỏ vẻ bình thường là được."

"Vậy là em giả làm Minh Dư?"

"Ừm, em sống cũng tốt lắm a. Ngày ba bữa, đã vậy còn được đánh game."

Cô cười phì, cái thân xác mà Lợi Dư đang chiếm đoạt này là một thiếu gia gia cảnh vô cùng giàu có.

Nếu lấy ví dụ thì có thể nói là giàu gấp 2 lần 4 cái công ty gộp chung một cổ phiếu.

Căn bản gia cảnh của nam phụ này có thể coi là được tác giả ưu ái nhất.

Ba mẹ cưng chiều nên đại thiếu gia Minh Dư thích gì được nấy.

Tính cách hơi lạnh lùng xa cách, suốt ngày chỉ ở trong nhà chơi game.

Là thể loại trạch nam.

Nhưng để cho tên tiểu tử này xuyên vào thì có hơi lệch kịch bản.

"Sao em có thể nhận ra chị?" Đây là câu hỏi lớn nhất cô vẫn luôn thắc mắc.

Sao có thể nhận ra được nhỉ?

Hắn không nói gì, chỉ cười mỉm rồi cầm lấy tay cô.

"Cảm giác. Nếu là chị thì em sẽ nhận ra cái loại cảm giác đó. Chỉ có chị thôi đấy nhé."

Thính, tên nhóc này lại còn học tập ở đâu cái trò thả thính này.

"Vô sỉ" cô rút tay lại lườm hắn một cái.

"Em có biết nử chủ ở đâu không?" Cô tiếp tục bước đi nói.

"Nữ chủ?" Hắn làm vẻ mặt ngu ngơ hỏi.

"Là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này, cũng là người có giọng nói ngọt ngào mà em nghe được khi xuyên tới đây." Cô bình thản phun chữ nhưng gương mặt ai kia đã biến sắc.

"Là cô ấy?" Hắn dè dặt hỏi thêm một lần nữa.

"Ừm, tên Hàn Vân" cô ngửa đầu nói.

"...chị định trả thù cô ấy? Em thấy cô ấy đủ thảm rồi. Chị dừng đi."

Đủ thảm? Cô còn chưa làm gì mà cô ấy đã thảm rồi. Hừm, tác giả đúng là vẫn muốn chọc điên con dân.

"Xảy ra chuyện gì?" Cô lạnh lùng cất giọng.

"Cô ấy...hình như có thai rồi. Nhưng ba của đứa bé lại không chịu nhận trách nhiệm. Cô ấy đã tâm sự với em lúc chơi game.

Cô ấy muốn em nhận nhưng mà đâu có được dù gì em cũng mới học cấp hai với lại em không biết cô ấy."

Chà chà, lại thêm một cái tin động trời nữa. Nữ chủ có thai khi chưa vị thành niên. Còn ba của đứa bé...

Tự hỏi là ai đây nhỉ? Thần Hải? Từ Quy hay Liễu Thăng đây? Hay là boss lúc đỡ cô ấy ở hồ bơi?

Được, tạm cất cái tin này đi. Cô bây giờ cần tìm hiểu tại sao năm đó xe của mẹ cô lại đứt thắng nên mới dẫn đến cái chết thảm thương như vậy.

Chắc sẽ có camera ghi lại được nhỉ?

Nếu không thì cô sẽ không dùng tới camera, cô sẽ để bà ta tự miệng nói ra.

"Chị đang nghĩ gì vậy? Vẫn muốn trả thù sao?" Lợi Dư vẻ mặt lo lắng hỏi.

"Ừm, không thể tha thứ." Cô bình thản khẳng định.

"Sao chị phải phiền lòng vì chuyện này? Sống vui vẻ là được rồi." Lợi Dư trề môi nói.

"Chị vẫn chưa thể phủ nhận là Minh Dư có hại nguyên chủ không. Nếu có, cho dù thân xác này có linh hồn là em, thì chị cũng sẽ không bỏ qua. Hiểu chứ?" Cô mặt lạnh nhìn hắn rồi phun ra một tràng đạn.

"Hơ, bất công! Em không chấp nhận."

"Trong cuộc sống thì không có cái gì gọi là công bằng cả. Em mạnh thì em thắng, hiểu chứ?" Cô bước đi nhanh hơn, còn hắn thì đứng đơ tại chỗ.

"Chị sai rồi, sức mạnh không phải là sự trả thù. Nó là tình yêu." Hắn siết chặt tay.

"Ừm, vậy em...muốn đấu không? Nếu em thắng thì chị sẽ tích cực chấp nhận cái tâm niệm tình yêu đó của em."

"Còn nếu em thua?" Hắn nghi hoặc hỏi. Cô gái này căn bản rất nguy hiểm.

"Em sẽ trở thành tay sai của chị. Thế nào?" Cô quay người đối diện với hắn nở ra một nụ cười độc ác.

"Được, nhưng nếu em thắng, em muốn chị là của em."

"Em sẽ không thắng." Cô nhả lại một câu rồi quay người rời đi.

Đây là một cuộc chiến. Và phần thắng, cô sẽ giành lấy nó cho bằng được.

Nói cô ngu dốt cũng được, nhưng trong con người cô luôn cuồn cuộn chảy một dòng nước mong muốn sự trả thù.

Nó như là một nhiệm vụ của nguyên chủ luôn nhắc nhở cô phải hoàn thành....
_________________________________________

Đã hoàn tất 22/6/2019 - 01:43 a.m

LeeN





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top