Chương 31


Đã đăng tải 18/6/2019

Chương 31_Minh Dư, Lợi Dư?
_________________________________________

"Nghe nói cô là Thập Từ?"

Một chàng trai đứng trước bàn học của cô, hắn cúi người hạ gương mặt tiêu soái đó gần với mặt cô.

"Là tôi, có vấn đề gì sao?"

Cô ngồi dựa lưng vào ghế, tạo ra một khoảng cách với hắn.

"Chào tôi là Minh Dư, hân hạnh."

"Chào" cô giơ tay lên làm vẻ chào rồi quay người nhặt điện thoại lên.

"Được rồi Minh Dư, em giới thiệu cho lớp về em một chút đi"

"Không cần, à này bạn học nữ." Hắn đi xuống sau rồi trực tiếp trò chuyện với người ngồi sau lưng cô.

Gương mặt hết sức tiêu soái.

"Hả?" Bạn học nữ đó liền vội vã cúi gằm mặt, đến tai cũng đã đỏ hết lên.

"Có thể.. đổi chổ được không a? Tôi muốn ngồi chỗ này" Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói.

"Được..được!" Nói xong liền thu dọn sách vở rồi phóng một lèo tới cửa chỗ gần cửa sổ.

Á soái ca nói chuyện với mình, hự tim tôi!

"Vậy, sau này chiếu cố nhé bạn học?" Hắn tươi cười nhìn cô nói.

"Đừng cười với tôi" cô quay người lại, tiếp tục bấm điện thoại.

"Vì sao?"

"Giả tạo lắm đấy. Biết không?" Cô chống một tay lên ghế rồi lười biếng liếc mắt nhìn hắn.

Đôi đồng tử màu xám huyền ảo mang theo một nét đẹp bí ẩn vô cùng tao nhã.

"Ha, trong cái xã hội này nếu cô cứ mang cái vẻ mặt u ám đó thì làm sao mà sống đây chứ? Đúng không Lam Nhi?" Hắn cười lạnh nhìn cô.

Quả nhiên, cô không đoán sai. Đây là thể loại ngoài nóng trong lạnh, là thú hoang lạnh lùng nhưng tỏ vẻ thân thiện để tiếp cận con mồi.

Cô sống qua hai kiếp rồi, mắt nhìn người cũng đã tốt lên một tý.

"Nhưng mà nếu anh cứ mang vẻ mặt đó đi khắp nơi, không sợ bị chán ghét sao? Hử? Minh Dư?" Cô nheo mắt nhìn hắn.

"Tôi biết cô định làm gì, cô định trả thù họ?" Hắn lấy tay cầm một nhánh tóc của cô lên rồi vân vê.

Còn sắc mặt cô hiện tại đã hơi xanh. Cái quái gì? Hắn biết cô tới để trả thù?

"Trả thù họ, vì cái chết của một người lạ sao?" Hắn tiếp tục xoay xoay tóc cô trong tay.

Cái rắm ! Hắn biết sao?

"Sao không bỏ cuộc đi? Tôi..."

"Ầm!" Trong nháy mắt, người hắn đã nằm sấp trên bàn, cô ngồi trên người hắn khóa chặt tay hắn lại.

"A...cô muốn giết tôi sao?" Hắn gào lên

"Lam Nhi! Em làm gì vậy? Buông cậu ấy ra." Thầy giáo bước tới, gương mặt nghiêm nghị đã có phần hốt hoảng.

Cô cúi thấp người ghé sát vào tai hắn.

"Tưởng rằng biết được bí mật của tôi, là anh thoát được sao?"

"Không, không phải, tôi không phải.."

"Lam Nhi!" Thầy giáo mất kiên nhẫn mà hét lên một tiếng.

Cô giật mình rồi buông thõng người.

A! Cô vừa làm gì vậy? Sao lại mất kiên nhẫn như vậy.

Cô liền không nói gì lướt qua người thầy giáo rồi đi thẳng tới nhà vệ sinh.

Không, không thể. Hắn nói cái gì chứ? Buông bỏ? Nếu buông bỏ thì cô sẽ lấy mục tiêu gì mà sống chứ?

Trong người cô vốn dĩ không tồn tại thứ gọi là tình cảm.

Nếu bạn phụ thuộc vào người khác quá nhiều, thì bạn sẽ đánh mất bản thân bạn.

Nhưng tôi thật sự, đã đánh mất nó lâu rồi!

Kiếp trước, cô sống vì bên trong con người cô vẫn còn một phần tâm hồn nhen nhỏm cái gọi là niềm hy vọng.

Nhưng mà khi niềm hy vọng đó vụt tắt thì cô sẽ lấy gì mà sống?

Kiếp này, cô lấy sự trả thù làm mục tiêu để sống.

Vậy khi cô buông bỏ rồi, thì cô sống vì cái gì?

"Tôi sẽ sống vì mục đích gì!?"

"Sống vì bản thân cô." Một giọng nói vang lên từ phía cửa.

Cô giật mình quay người, mí mắt liền cụp xuống.

"Sao anh lại biết? Anh là ai?"

"Tôi là Minh Dư, tôi cũng không phải Minh Dư. Haha tôi là tôi, còn cô là ai?" Hắn cười lém lỉnh nói.

"Tôi..." cô nắm chặt góc áo.

Rốt cuộc, cô là Thanh Nhi hay là Lam Nhi?

"Con người sống trên đời này, không phải lúc nào cũng để cho người khác lợi dụng, xem bản thân là công cụ giúp đạt được mục đích."

Hắn dựa lưng vào tường, bình thản nói.

"Lúc trước, cô sống vì mẹ cô muốn thế, bà ấy muốn cô còn sống để níu kéo ba cô. Nhưng khi ông ấy đi rồi, thì mẹ cô đã làm gì? Đúng rồi, bà ấy, vứt cô trong rừng."

Đôi tay cô càng run rẩy nhanh hơn, hắn...hắn làm sao biết được điều này?

"Còn bây giờ, ông trời cho cô một cơ hội để sống tiếp. Vậy mà cô lại đem cái gọi là ơn đó để đi trả thù?"

Cô mím chặt môi.

"Cô thật sự quá tàn nhẫn đối với bản thân cô. Vì sao lại như vậy? Tiểu Thanh?"

Cô mở to mắt, hắn sao lại biết cái tên này của cô? Không phải hắn chỉ là NPC trong tiểu thuyết thôi sao?

"Hãy thử cho bản thân cô một cơ hội, cơ hội để được sống cho chính mình, có được không?" Hắn quay người nhìn cô, đôi mắt đỏ rực vô cùng buồn bã.

Cô lấy hai tay che miệng mình lại.

"Lợi Dư!"

"Đã lâu không gặp, Thanh Nhi." Hắn gật đầu cười nhìn cô.
_________________________________________

Đã hoàn tất 18/6/2019 - 19:52 p.m

LeeN




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top