Chương 20


Đã đăng tải 1/6/2019

Chương 20_Nam chủ là một lũ tự kỉ.
_________________________________________

Trời xanh, mây trắng, gió mát khẽ thổi.

Cô đứng trước cổng trường nhìn vào sân. Một khoảng trống không.

Người đâu hết rồi?

Cô bước vào sân, ngước mắt lên nhìn về phía các học sinh đang chăm chú nhìn cô.

Hôm nay trên đó lại nhộn nhịp như vậy. Không thèm xuống sân sao? Đám nhóc này lại bày trò gì nữa.

Cô cư nhiên bước vào, bình thản lạ thường.

Vừa hay có một cuộc gọi đến. Là số lạ, cô đương nhiên cúp máy.

Số máy đó không chịu thua liên tục quấy nhiễu cô. Cô thẳng tay chặn số.

Nhưng lại có thêm một dãy số lạ gọi đến. Lần này cô bắt máy.

"Nghịch nữ !" Một âm thanh xé trời vang lên.

"Chuyện?" Cô nhàn hạ đi mua một chai nước không quên đáp lời người đang la toáng lên kia.

"Mày dám cả gan chặn cả số của ba mày à?"

"Nếu tôi nói tôi nhấn nhầm ông có tin không?"

"Tin cái khỉ, mày lại làm gì thiên kim của Mạc gia rồi? Hôm nay người ta gửi đơn kiện tao đây này"

"Bóp cổ" cô không che giấu đáp.

"Mày liệu hồn mà đi đền tiền tổn thương cho con gái Mạc gia!"

"Mấy số?"

"Chín con số"

"Được" cô lập tức cúp máy.

Đầu dây bên kia tức giận đập máy. Nói được là được? Nghịch nữ này càng lúc càng quá bất hiếu.

Còn cô hiện tại đã đá bay cái chín con số kia đi rồi.

Cô đang bị vướng vào một mớ rắc rối đây.

"Hey, ma nữ." Hy Thất chặn đường cô cười nói.

"Ngáng đường" cô đá thẳng vào chân của Hy Thất. Hắn khụy người xuống đau đớn.

"Cô mưu sát tôi!" Hắn nhăn mặt nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình nói.

"Sao anh không đi chết đi?" Cô mặt đầy sát khí nhìn hắn.

"Tôi không thể chết được." Hy Thất nhanh chóng lấy lại thể diện, hắn đứng thẳng người đối diện với cô.

"Tôi còn muốn chăm sóc cô thì sao có thể chết đây?" Hy Thất cười ranh ma nói.

.... cô thật sự là không còn lời gì để nói với hắn. Cô thật sự muốn phỉ vào mặt hắn vãi bãi nước bọt.

Theo kịch bản đi chứ. Cô không phải nữ chủ, đọc lời thoại sai người rồi.

Hừ, đuổi không đi, đánh cũng không đi. Cô thật sự muốn giết chết hắn.

"Ngại quá, tôi sẽ chăm sóc cô ấy."

Âu Tần xuất hiện, lấy tay quàng qua cổ cô.

Cái tình tiết quái gì đây?

Nè nè, mắt anh nhìn lại xem bổn nương đây không phải nữ chính.

Cái người này bốn ngày trước tranh giành một cái vòng với cô cho nữ chính, vậy mà nay lại muốn chăm sóc cô? Truyện cười gì đây?

"Bỏ cái tay thối của anh ra khỏi cô ấy"

Hy Thất gương mặt đã lộ rõ sát khí.

"Không bỏ đấy" Âu Tần cười thách thức nói.

"Bịch" Hai chân Âu Tần khụy xuống.

Cô vậy mà đấm hắn ! Hắn ôm bụng đau đớn.

"Đau không?" Hy Thất cười đểu nhìn hắn, gương mặt lộ rõ vẻ khách khí.

"Cô !" Âu Tần tức tối nhìn cô.

_
"Trời ạ, mau nhìn xem!"

"Có tin hot, có tin hot"

"Sao? Sao? Tin gì hot?"

"Mau nhìn về phía căn tin đi !"

"Ồ ma nữ kìa, chuyện gì nữa đây?"

"Một vụ tranh sủng"

"Tranh sủng?" Một đám người ngơ ngác nhìn nữ sinh vừa nói điều đó.

"Không phải sao? Hai nam thần cùng nhau giành một cô gái, không phải tranh sủng thì là gì?"

"Ai mà thèm tranh sủng của ma nữ chứ? Cô ta nhìn thôi cũng đủ giết người rồi"

"Haha cũng đúng đó."

"Các cậu không biết gì hết, đây gọi là sức hút đó. Ma nữ lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, tạo ra không ít sức hấp dẫn đâu"

"Có lí nha."

Hai nữ sinh trò chuyện cười lớn.

"Chụp lại đi. Mọi người mau chụp lại, đăng lên rồi kiếm không ít like đâu"

Tách tách tách. Tiếng điện thoại chụp hình không ngừng vang lên.
_

"Cô phải tàn nhẫn như vậy sao?"

Âu Tần vẫn ôm bụng đau đớn nói.

"Tiện tay" cô nhàn nhạt nói.

"Cô sao lại ác tới như vậy? Hôm đó không phải tôi tới giải vây thì cô cũng không có cơ hội ra oai đâu."

Cô mới phát hiện ra tên này còn mắc phải bệnh tự luyến.

Ai nói cô kêu hắn tới? Là hắn tự tới.

Là tự hắn vác xác tới! Chứ cô nào bắt hắn cứu cô?

Nhảm nhí. Nam chủ là lũ mắc bệnh tự kỉ.

"Cô ấy ác như vậy rất hợp sở thích của tôi. Nếu các người không ưng, có thể nhường lại cho tôi."

Một âm thanh không lộ chút cảm xúc vang lên bên tai.

Có thể nhường cho tôi? Cô là món hàng chắc.

Nói thích thì lấy không thích thì có thể tiện tụy vứt đi?

Ai cho hắn cái quyền đó vậy?

Nghĩ bản thân mình là ai? Chừng nào đánh thắng được nữ chủ đi rồi mới nói chuyện bắt cô ha.

Đã bảo nam chủ là một lũ mắc bệnh tự kỉ nặng mà.
________________________________________

Đã hoàn tất 1/6/2019 - 22:06 p.m

LeeN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top