Chap 8: Người...lai mèo?


- Cứu....

Tại sao? Tại sao cái bệnh say máy bay này ko chịu chấm dứt?!

Hai thuộc hạ ngồi đối diện nhìn cô xanh mặt khó chịu, hai tên quay sang nhìn nhau rồi trở về như cũ làm mặt kiểu thanh niên nghiêm túc nhưng 2 cái vai run run vì nhịn cười đã phản bội lại hai người rồi.

- Thuốc....

Tên Long Nhị nhìn cô một lúc quay sang nháy mắt với Nhất Nam rồi giả vờ lục túi này đến túi nọ:

- Ko có, Nam anh có cầm ko?

- Ko, chắc làm rơi trên đường tới đây rồi.

Hai tên đó hợp lực với nhau diễn một bài hết sức vớ vẩn, nhất là với cái giọng muốn đấm kia nữa.

- Các ngươi.... trừ lương!

Cô trừng mắt nhìn chúng, một lúc sau đã đỡ hơn một chút cô mới cảm nhận được cái ánh mắt soi mói của ai đó. 

Quay quay nhìn xung quanh, ai cũng đang ngủ, một vài người thì làm việc riêng. Có một tên ngồi sau cô đang cầm điện thoại làm gì đó nhưng cái cô để ý nhất là hình như lên máy bay người ta ko cho mở điện thoại phải ko nhỉ? Kệ đi cô ko thích lo chuyện bao đồng.

Còn hai con người trước mặt cô thì đang trong trạng thái sốc tinh thần, hối hận vì đã trêu cô liền ngoan ngoãn giơ thuốc ra. 

- Tại sao lúc nào boss cũng hở tí là trừ lương, tiền lương của tụi này sắp xuống 0 rồi đấy! Tháng này chắc phải uống nước thay cơm thôi...

Thật tội nghiệp... Mà thôi kệ đi :>

--------------------

Cô đang trên đường về nhà ba mẹ, tranh thủ nhìn ngắm xung quanh, cũng ko thay đổi gì nhiều thật hoài niệm a~

Két! 

Bịch!

- Ai da~ Nè đi xe kiểu gì vậy?!_ Cô xoa xoa cái trán bị đập vào ghế trước, trách mắng Long Nhị.

- Xin lỗi bos-tiểu thư, có một con" quái thú" đứng giữa đường ạ._ Cô đã nhắc lúc nãy là ko được gọi là boss khi về đây nữa, nếu mà làm sai lời cô chắc cậu sẽ bị thiến chết mất.

- Quái thú?

Cạch!

Cô mở cửa đi ra ngoài xem con quái thú mà Long Nhị nói là con gì thì... ôi thật bất ngờ. Con quái thú này là con... mèo... ? (hình dưới)

Cô lấy đại một cái que dài rồi hẩy hẩy con "mèo" kia, nó cử động kìa! 

- Gì vậy?_ Con "mèo" đó tỉnh dậy, lấy hai tay dụi dụi mắt rồi nhìn cô.

- N-Ngươi là người hay thú?

- Hả? Ta đương nhiên là người, các ngươi có vấn đề về não à!!!

Rất giống mèo "nhỏ" đang xù lông giận dữ, con mèo đó đứng dậy phủi phủi bụi bẩn trên quần áo, giờ cô mới để ý con mèo nhỏ này ko hề nhỏ. Cao hơn cô tận một cái đầu, tại sao ta lại lùn như thế a~

- Mà... tại sao ta lại ở đây? Các ngươi dám bắt cóc ta ư?

Đầu cô bây giờ đầy hắc tuyến, giờ chỉ có một ý muốn được đập thẳng cái dép vào mặt con mèo kia nhưng vì nó quá đáng yêu nên cô cố kìm nén sự tức giận đó xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top