Chap 7: Về nước
- Anh-Anh vừa nói cái gì?_ Anh nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc.
- Đùa thôi, đùa thôi. Tôi có việc bận rồi, hẹn ngày khác gặp.
Cô cười như ko cười rồi đứng dậy ra hiệu cho Nhất Nam đi về, nói nhỏ với Nhất Nam một câu ngắn gọn:
- Ngày mai tôi sẽ trở về.
Như đã hiểu cô đang ám chỉ việc gì, Nhật Nam lập tức lấy điện thoại gọi cho cánh tay trái của cô là Long Nhị nói cái gì đó.
Hừm, có lẽ cô nên đi đâu đó khoảng 30p, nếu về sớm quá sẽ bị anh nghi ngờ cho coi.
--------30p sau---------
Cạch!
- Mừng em về, Tuyết nhi.
Vừa mở cửa ông anh kia đã chạy ra đón, miệng thì cười như vừa trốn trại. Mà cô tưởng tên này thông minh lắm chứ ngu vãi ra.
- À, hôm nay anh có gặp một người rất giống em... có phải...
À ko, cô rút lại lời nói trên, cũng được đấy nhưng tưởng cô dễ mắc bẫy vậy thì đúng là ngốc nghếch.
- Anh nói gì vậy? Hôm nay em sang nhà bạn chơi, vừa mới từ nhà bạn ấy về mà. Ko tin em liền gọi cho nhỏ, anh tự hỏi!
- Vậy chắc anh nhầm, xin lỗi em.
- Hừm, anh trai gì mà ko tin tưởng em mình gì hết. Giận luôn!
- Ấy ấy, anh xin lỗi mà, trên đường về anh có mua cho em cái này nè~
Cô giật lấy túi kẹo trên tay anh rồi chạy lên phòng chỉ để lại một câu:
- Lần sau đừng hòng em tha, plè!!!
Anh đứng đó phụt cười, đúng là em gái anh. Mà anh ko muốn làm anh trai em chút nào đâu, Tuyết nhi...
--- Ngày hôm sau ---
Cô dậy rất sớm, vào bếp nấu đồ ăn sáng rồi lấy giấy bút viết viết xong bỏ lên bàn. Kéo chiếc vali cô đã chuẩn bị sẵn đồ bên trong ra ngoài, Nhất Nam đã đứng ở ngoài đợi từ bao giờ.
- Đến giờ rồi ạ.
Cô ko nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi đi vào trong xe, đưa vali cho Nhất Nam cất vào cốp xe. Trên đường đến sân bay, cô nhàn nhã ngắm cảnh vật xung quanh vào buổi sáng sớm. Từ khi đến đây dù có dậy sớm thì cô cũng chỉ ở trong nhà làm việc nhà hoặc chơi game thôi, lúc anh đến ở cùng thì còn nhàn hơn bởi mọi việc nhà đều đã có anh lo. Muốn làm việc cũng khó a~
Anh đi ra khỏi phòng, ngáp ngáp vài cái rồi xuống dưới, đồ ăn đã có sẵn trên bàn nhưng chỉ còn chút hơi nóng. Bên cạnh có một tờ giấy, anh cầm lên đọc:
Em sẽ về nước, tạm biệt anh. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một ngày không xa.
Thân gửi: Anh trai
Đọc xong anh tức tốc lấy áo khoác chạy ra ngoài.
- Chết tiệt!
Lúc anh đến sân bay cũng là lúc máy bay đã cất cánh, anh cười nhạt:
- Em tưởng sẽ thoát khỏi anh sao, Tuyết nhi? Anh sẽ ko bỏ qua chuyện này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top