Chap 4: Nhận anh nuôi


Anh đã ở nhà cô gần một tuần để chữa thương trong khi éo có cái gì để chữa, cũng ko có ý định về, mặt dày đòi ở lại. Ôi, cô lại vướng vào cái cục nợ này rồi.

- Anh... rốt cuộc là muốn ở đây đến bao giờ hả!?

- .... Anh vẫn còn bị thương mà. Còn lâu.

- Cái quái gì hả, trên mặt anh viết rõ từ "còn lâu" kia kìa!!!

- Rồi rồi, đợi anh một tí._ Nói rồi anh quay lên phòng, cô khẽ thở dài rồi mở máy tính ra bắt đầu sự nghiệp hacker của mình.

- Muahaha, sắp lên top 1 rồi. Sắp lên top 1 rồi a~

Cô đã lập đc 1 công ty riêng và đag ở top 10. Nếu ko phải tại tên kia thì bây giờ lên top1 là dễ như trở bàn tay, cơ mà... cô cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

- Hm.Rốt cuộc là cái gì nhỉ?

Cố gắng suy nghĩ... suy nghĩ.... suy nghĩ.......

- Này! Tuyết nhi!

- Ách! Sao vậy? Anh còn chưa về sao?

- À, anh ko có ý định về đâu, chỉ đi lên phòng gọi cuộc điện thoại thôi. (Khẳng định luôn kìa...)

- Mặt dày... Rõ ràng là mặt dày!

Liếc liếc sang máy tính trên bàn, công ty? Mới 16 tuổi thôi mà đã...

- Tuyết nhi, cái này là công ty của em? Thành lập từ khi nào vậy?

- Mới thôi, từ lúc anh ăn nhờ ở đậu nhà em. Vì anh nên giờ nó mới tới được top 10 đấy, anh thật "tốt", em "khâm phục"._ Mặt cô dần dần đen lại thể hiện rõ sự tức giận, nhưng anh nào quan tâm, cái anh quan tâm thật sự là mới gần 1 tuần thôi mà đã lên được top 10.

- Anh mới là người khâm phục em đấy, mình mất tận 2 năm để đưa công ty lên top 4 vậy mà.... Ahaha..._ Anh gãi gãi đầu cười nhạt.

Cô đã điều tra về thân phận của anh rất kĩ lưỡng và biết được anh là chủ tịch tập đoàn no4 và còn là bang chủ bang no4 nữa. Ko chừng có thể chống lưng cho cô...

- Đúng rồi! Cái mình thiếu chính là bang hắc đạo, vậy mà giờ mới nghĩ ra. Phải sớm thu nhập và rèn luyện đàn em thôi.

Cô đột nhiên lặng im rồi hét to lên làm anh giật bắn tim, anh cứ tưởng cô giận nên có chút sợ cô ghét.

- Tuyết nhi--

- Nguyễn Bảo An, từ hôm nay anh sẽ là anh trai nuôi của em!_ Chưa kịp nói xong anh đã bị cô ngắt lời vs một câu nói bá cmn đạo.

- H-Hả?! You đùa me sao?! Em có biết mình đang nói gì ko thế?

- Em nói sao em ko biết được, nếu anh ko muốn thì thôi vậy..._ Cô cúi mặt xuống, mắt bắt đầu ngấn nước, môi bặm vào nhìn trông rất đáng yêu làm anh ko chịu được mà chảy máu mũi nhưng cũng thấy có lỗi.

- Anh biết rồi mà, đừng khóc, anh xin lỗi.

- Ehehe, mình diễn giỏi thật đấy. Sau này đi làm diễn viên chắc sẽ nổi tiếng lắm đây~_ Cô ngẩng mặt lên lau nước mắt giả rồi cười gian.

- Thôi xong, bị lừa rồi!

Anh biết rõ cô rất lắm chiêu và ranh ma nhưng lại ko thể lường trước được điều này, anh cũng đã cho bạn đàn em đi điều tra thân thế của cô nhưng thất bại. Thông tin của cô được bảo vệ chặt chẽ cũng ko thể hack được, chỉ có duy nhất 2 điều được công khai "Nhị tiểu thư tập đoàn no7" và " Có người chị cùng cha khác mẹ ko được chấp nhận là Đại tiểu thư của tập đoàn hiện tại đang ở nước ngoài".

- Hình như... chị của em ấy là thư kí của Long Nhật thì phải...?

Vậy đấy, cô ko biết còn bao nhiêu bí mật đây, anh hỏi thì cô lại lảng tránh đi. Một lần đi kiểm tra IQ của cô thì anh thực sự rất sốc: IQ 300/300 còn hơn cả anh nữa.

Bí mật của cô quá nhiều, anh thực muốn cô chia sẻ hết cho mình... Anh muốn đc hiểu rõ về cô, muốn cô lấy anh làm điểm tựa, muốn cô.....v.v...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top