Chap 3: Giúp đỡ


Sau 4 tiếng vật vã thì cuối cùng cũng đến nơi cần đến, cũng may cô có sức chịu đựng cao ko thì đã nôn ọe rồi lăn quay ra đất rồi. Lần sau phải cẩn thận!

- Ách! Hình như có người nhìn mình thì phải. 

Cô nhìn quanh quanh nhưng nhìn thế đéo nào được, nhiều người bỏ mẹ ra, ko biết hôm nay có cái dịp mà nhiều người đi vờ lù!

- Thôi thì kệ đi, nhìn thì kệ nó chứ, mình xinh mình có quyền.

Cô hất tóc rồi kéo vali đi theo địa chỉ mẹ đưa và tới một căn "nhà" theo khái niệm "hơi bé" của mẹ cô. Đúng là nhà giàu có khác... nhưng cũng ko nên phung phí tiền vào mấy cái này chỉ cần đưa cô vài tỉ tiền vặt là được rồi.(-_-)

Mang vali vào nhà vất một xó rồi chạy ra đường chơi vs cái suy nghĩ "Thời gian còn dài, đi chơi về rồi tính."

- Ahaha, bây giờ ko còn phải lo sẽ đụng mặt nam chủ nữa-- Cơ mà khoan, nam chủ cũng sang đây làm việc mà nhỉ? Thôi chết!_ Định chạy về nhà thì nghe thấy tiếng cười khinh bỉ rùng rợn của vài tên nào đó.

-----------------------------------

- Haha, bang chủ bang no.4 yếu thế này sao?

- Ko phải đâu đại ca, tại vì đại ca quá mạnh thôi!

- Đúng đúng! Đại ca là vô địch!

.....bla...bla.....

- Đúng là lũ đầu đường xó chợ, nghe giọng mà thấy ngứa cả đ*t._ Chúng đang làm cái sự nghiệp cao cả được gọi là khen đại ca của chúng, khi dễ tên bang chủ mà chúng nhắc thì một giọng nói đầy khinh bỉ và ngạo nghễ. Quay ra thì chỉ thấy một đứa con gái nhìn qua có vẻ là một tiểu thư chân yếu tay mềm nhưng chúng sẽ phải hối hận khi nghĩ như thế.

Tên được gọi là đại ca chưa kịp nói gì đã bị cô đạp một phát bụng bắn vào tường, phun ra 1 ngụm máu tươi rồi ngất xỉu. Bọn đàn em thấy vậy liền nổi giận, một vài tên thì ra đỡ hắn dậy còn lại đối phó với cô.

- Con chó cái! Dám đánh đại ca của bọn tao chuẩn bị chết đi.

- Tụi bay xông lên!!!

Rầm! Bịch! Xoạt!

Vài phút sau cả lũ đầu đường xó chợ thích đi gây sự đã nằm ngủ yên lành dưới đất lạnh lẽo đầy mùi hôi thối của rác. 

- Chậc! Rách mịa cái áo rồi, dám chơi đánh lén.

Ngó qua con người đang ngồi dựa vào tường nghỉ ngơi, hình như bị trúng độc rồi. Mặc kệ tình trạng bây giờ của anh ta, cô nổi hứng nói đùa:

- Này, còn sống ko đó! 

- Cảm... ơn....

Và chính thức ngất luôn làm cô phải vác cái thứ to đùng này về, đi chơi ko được mà giờ còn phải vác "người lạ ơi" này về nữa. Xuyên sang đây càng đen hơn thì phải.

-----------------

Trên một cái giường kingsize, chàng trai đang ngủ mắt lim dim mở, tay có chút động đậy.

- Đây là đâu?

Cạch!

- Anh tỉnh rồi hả?

Một cô gái có mái tóc xanh lá nhạt ngang vai hơi uốn vào trong, mắt xanh cùng màu với tóc to tròn long lanh. Mặc áo hoodie đen trắng có hình mặt mèo ở giữa với quần jean rách màu trắng ôm sát chân. (hình dưới)

- Cô là người đã giúp tôi?

- Chứ anh nghĩ ai, cũng may anh gặp người tốt bụng xinh đẹp như tôi đây mới vác anh về đây chữa thương. Là người khác thì anh cứ xác định ko còn sống nổi đi._ Cô cười như ko cười nhìn anh, cô gái này... ko bình thường  anh nghĩ. (ngay từ đầu đã ko bình thường rồi.)

- Dù sao cũng cảm ơn, tôi là Nguyễn Bảo An 20t. Còn cô?

- May quá! Ko phải nam chủ. Tôi là Trần Ánh Tuyết, 16t.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top