Chap 24: Có chút lưu manh rồi.

Cuối cùng cũng hết ngày đi dã ngoại và giờ họ đang trên máy bay trở về. Vì phải chịu nhiều lần say cực hình nên cô quen rồi dần quên luôn... Cái này gọi là đã được chữa khỏi đi.

Tên Minh Hoàng cũng ko có gì để trêu hay chọc tức cô khi mà cô đã khỏi cái bệnh buồn cười là say máy bay kia nên cũng ngồi im nhìn ra cửa sổ một cách buồn chán. Cô cười khẩy, hừ, các ngươi nghĩ sẽ chọc tức ta được nữa sao?

- Về lớp ta sẽ cho các ngươi một món quà, ta nghĩ các ngươi sẽ rất thích a~

Cô nhấn mạnh từ "món quà" với nụ cười cực tươi híp mắt lại ko hiểu sao họ lại cảm thấy rất bất an về cái món quà của cô. Nhưng cũng mặc kệ ko nghĩ nữa, việc trọng đại của họ bây giờ là đi ngủ lấy sức. Dù gì cũng quẩy trong rừng mấy ngày cùng với mấy con thú dại ở đó rồi, thực sự trong đó rất nhiều con nga~ Nào là cá sấu này, sư tử này, rắn này.... Thật ko thể đếm xuể a thực đáng sợ.

------------------------

- Mệt quá!!!

- Càng gào lên càng mệt thôi, Kar-Minh Hoàng.

Chết mọe, suýt nữa thì gọi cậu ta là Karma rồi... Bậy quá! (Bậy chỗ nào? Con tg cần lời giải thích)

Mà... Đến tên trâu bò này còn phải kêu mệt thì lũ kia còn ko lết nổi. Có phải cô nói hơi quá? Ko ko, đây là sự thật.

- Nghe đây, cái lũ... yếu sinh lý. Trong vòng 30p các ngươi mà ko có mặt ở lớp thì... Đừng trách vì sao bài tập về nhà cao hơn đầu.

Cô nói to nhìn chúng rồi chui vào xe thuộc hạ mới tới. Chúng học sinh nhìn chiếc xe BMW giới hạn mới ra đắt củ chuối kia mà chửi:

- CMN!!! Nếu nói được thì sao cô còn chèo lên xe làm gì!!!

- Công chúa nhỏ? Hừ, nực cười, phải gọi là "Ác quỷ đội lốt thiên thần" mới đúng.

Cái tên nào đó cực giống Asano đẩy gọng kính cười hận. Cực giống... chỉ khác là đeo kính, mặt cũng kiêu đếch kém.

Ở trên xe, cô quay xuống nhìn chúng học sinh kia, ngồi ngay ngắn lại... Long Nhị đang vừa lái xe vừa nhìn vào gương soi mà rùng mình, thấy "vợ" mình tỏ vẻ sợ sệt Nhất Nam cũng nhìn theo mà mặt sầm hẳn xuống. Cô... đang cười... Một nụ cười cực lạnh có phần nham hiểm, trong mắt hiện ra sự tính kế nhưng ko thể biết cô đang nghĩ gì. Nụ cười này... mỗi khi nhìn thấy nó họ đều cảm thấy có chuyện xấu sắp xảy ra như điềm báo. Thật nguy hiểm...

Nhưng thật sự thì chỉ là cô phấn khích quá nên bất giác cười như vậy mà ko biết thôi.

Yên tâm ~ Yên tâm đi ~

------------------------

Họ mở cửa ra...

Oh yeah!

- V-Vẫn còn kịp... haa~ Mệt quá~!

Bảo Bảo chống tay vào gối thở lấy thở để, mấy tên khác cũng ko kém lắm.

- Hm...

Cô ngồi trên bàn giáo viên, lấy tay chống cằm nhìn chúng học sinh lớp E, chủ yếu là tên Minh Hoàng đang hất cằm cười một cách kiêu ngạo nhưng áo đã ướt đẫm mồ hôi như vừa lội nước.

- Muộn 14 phút 29 giây, sẵn sàng chịu phạt chưa~?

- Gì chứ! Bọn này đến thừa ấy chứ!?

- À, ta quên chưa nói, đồng hồ lớp vừa bị hết pin.

- HẢ! KO ĐÙA CHỨ!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top