Chap 23: Tổ chức dã ngoại (4)

Cô nhìn lũ học sinh lớp E, chạy sang chỗ các lớp khác tập trung đang làm rồi nhìn vào các thầy cô giáo đang giám sát. Có vẻ rất thuận lợi, chắc ko cần giúp đâu nhỉ?

Họ nhìn cô, trên mặt cô viết hẳn suy nghĩ vừa rồi lên. Thuận lợi gì chứ! Họ bắt lửa nãy giờ sắp "mòn" cả tay rồi mà ko được, lều thì dựng xong lại sập, củi thì bị bọn lớp E đổ nước vào ướt hết. Họ nhìn cô cháy lửa "tềnh", cô mặc kệ quay lại chỗ bọn thuộc hạ rồi bảo chúng vác cái ba lô nặng như cả tấn... nhưng đó chỉ là ví von thôi. 

- Nào, chúng ta đi thôi!

Thuộc hạ run run nhìn cô, họ đang nghĩ xem trong rừng này có thú vật gì, nhỡ đâu có rắn, hổ, sư tử...thậm chí là... khủng long thì sao?

Mấy anh trí tưởng tượng quá cao siêu đâu~ Chứ khủng long bị tuyệt chủng từ lâu rồi chứ ko đùa. Cô đây là muốn làm nhà phiêu lưu khám phá chứ ko phải muốn làm nhà khảo cổ học nha.

Đi lòng vòng một hồi thì cô mới phát hiện ra... mình ... đã bị lạc a!!! Chứng mù đường của cô thật ko chữa khỏi được... mà... ít ra ko bằng thánh lạc đường Roronoa Zoro là may rồi...

- Gràoooo!!!

What! Tiếng gì vậy? Hổ à? Hay... Siêu nhân gao đã xuất hiện để chỉ đường cho cô?! Thực vui a~

.

.

.

.

.

..

.

.

.

..

.

.

.

.

- ...

Ko cần nói đâu, cô biết cô ảo tưởng mà.

Chỉ tội cho bọn thuộc hạ ở đằng sau nhìn boss mình tự biên tự diễn như tên điên vừa trốn trại, họ thực ko tưởng được boss khi ở tổ chức và boss bây giờ là một người.

Con hổ nhìn cô chằm chằm, cô cũng nhìn lại nó chằm chằm. Con hổ này màu trắng hả? Lạ ghê, lần đầu tiên cô nhìn thấy đấy. 

Soạt!

- Ách! Lại thêm con nữa. Các ngươi là sinh đôi hả?

Họ nhìn cô... Có ai mà thấy hổ lại ko sợ hãi như cô ko?! Thậm chí còn nói chuyện với nó nữa chứ! Nghĩ vậy thôi chứ thật ra họ cũng đâu có sợ, thân là sát thủ của thế giới ngầm, thành viên của bang no2, được rèn luyện bởi cô những cách cực kinh khủng. Làm sao có thể sợ cái con hổ này được, so với con hổ này thì cô còn ác liệt hơn nhiều nhiều.

Chỉ là hơi khác so với họ được biết, hổ gặp con mồi là xông lên chứ ko đứng đấy mà nhìn như vậy đâu. Ba người... à ko, một người hai vật đang đấu mắt với nhau một hồi thì hai con đấy như kiểu xù bông lên mà ngoan ngoãn lại bên cạnh cô nằm xuống liếm lông. (dưới)

(Chu choa mạ ơi, đáng yêu vl~)

????????

Hình như lúc nãy có thằng nào bắn nhầm thuốc an thần vào cô thì phải, chắc là hai con này bị lây cái thuốc đấy rồi.

Ừm, họ cũng thắc mắc, tại sao cô bị bắn thuốc an thần mà ko bị làm sao? Cái tụi đi theo dõi cô đang núp ở trong lùm cây, cũng chính là thủ phạm đã bắn nhầm thuốc an thần vào người cô thay vì con thỏ gần đó.

Cô nhận thấy những ánh mắt khó hiểu thì cũng giả vờ nhắm mắt rồi ngã cái rầm xuống đất bẩn thỉu kia. Cô ko muốn vậy đâu chỉ ko muốn bị nghi ngờ thôi...

---------------------------

- Cô dậy rồi sao?

- Ừm...

Chính xác là vì giả ngất lâu quá nên cô ngủ quên cmn luôn. Hai thuộc hạ khóc ròng khi phải giữ im bọn hổ ko cho tụi nó phá hay tấn công mọi người.

Tối rồi, cô và họ nướng thịt cá và thỏ mà hai con hổ bắt được và mang về ăn. Bọn lớp khác thì chả làm được cái gì nên hồn cả, thức ăn thì cũng ko kiếm được nên họ đành chia sẻ một chút. Ăn xong thì dựng lều giúp luôn, một lũ tiểu thư công tử nhà giàu vô dụng, còn kém hơn cả con hổ. Đây gọi là sỉ nhục loài người cần phải diệt trừ gấp... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top