Chap 22: Tổ chức dã ngoại (3)

- Công chúa nhỏ nói đúng, mình phải thật hiên ngang cho bà con nhìn.

Cả lũ nghĩ thầm, gương mặt tươi tỉnh lên hẳn. Cô mà biết chúng nghĩ gì thì chắc chắn sẽ phủ nhổ vào mặt mà nói "bà ko hề nói các ngươi phải hiên ngang nha" bất chấp hình tượng có thế nào đi chăng nữa.

Xin hãy cứu vớt hình tượng của cô...

- Này, có nhất thiết phải đi máy bay ko?

- Đương nhiên rồi cô, xa vậy thì phải đi máy bay chứ!

- Rốt cuộc cái trường này nhìn ngoài tan hoang đếch có gì quý giá vậy mà đào đâu ra tiền mà đi dã ngoại như đi du lịch vậy?!

- H-Hay là cô bị say?

- Say? Vậy là say máy bay sao?

Tên Khánh gì gì đó nâng kính lên nhìn cô nhíu mày với cái từ "say máy bay".

- Ặc! Ahaha! Say-Say máy bay, nực cười thật! Haha!

Cái tên Minh Hoàng kia ôm bụng cười lăn quay rồi chỉ vào cô, hai tên thuộc hạ quèn kia cũng nhịn cười tới mức mặt chuyển thành đỏ chót như cà chua.

Phải dạy... Phải dạy lại.... Dạy lại a~

Cô âm thầm ghi nhớ nỗi nhục này, để xem sau vụ này các ngươi còn sống được yên ổn ko?

-------------------

Sau mấy tiếng đồng hồ cô phải chịu đựng cơn say khủng khiếp này của mình vì lũ kia lại chơi cô một vố đau ơi là đau đó là vất thuốc chống say của cô xuống khỏi máy bay và cuối cùng cũng tới nơi cần tới.

- Lũ chúng bay được lắm, dám phụ lòng tốt của ta... Người đã dạy các ngươi học và tổ chức buổi dã ngoại này.

Cô nghiến răng kèn kẹt lườm cháy mặt họ, tay giơ lên thành quyền nhưng ko có ý định đánh... Đương nhiên cô đang tìm cơ hội trả đũa tụi nó mà!

Cái vụ dã ngoại thì họ đồng ý nhưng còn việc học thì cô đã dạy gì đâu? Ngày đầu dạy thì trễ gần hết tiết, còn ko mang sách vở đi để dạy. Định đổ tội cho họ hả?!

-----------------

- Ê, ngươi đó! Cả hai ngươi nữa! Ba người các ngươi đi kiếm củi và đốt. Còn cái nhóm con gái đang tụ tập ở kia, mau đi dựng lều! Lũ con trai bên kia đi mang đồ vào từng lều đã phân công sau khi nhóm con gái đã dựng lều xong!... Bla... Bla....

Vì lớp E rất bị kì thị nên làm lều cách biệt ra những lớp khác, và cô đang phân công từng nhiệm vụ cho cái lớp lười chảy thây này.

Còn cô thì sao?! Được rồi, họ sẽ nhịn, đây là cô đang trả đũa họ vì chuyện trên máy bay đi.

Nhìn cái lũ lề mề như rùa trước mặt cô thầm khinh bỉ, có mỗi vậy cũng mệt đúng là lũ sâu lười. Cô liếc hai tên thuộc hạ đang ngồi âu yếm nhau đằng sau một cái làm hai người rùng mình lạnh sống lưng. Đây là rừng nhỉ? Vậy thì ko lẽ cô lại định....

- Này... Ta chỉ mới tới rừng này hai lần, mà lần nào cũng chỉ tập rèn luyện thôi nên chưa đi khám phá nơi này. Mau chuẩn bị đồ nghề đi.

Cô ra lệnh, họ nhìn cô chảy mồ hôi ròng ròng ướt hết lưng áo, toi thật rồi... Họ đâu có trâu bò như Nhất Nam và Long Nhị đâu! Thật xui xẻo mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top