Chap 20: Tổ chức dã ngoại (1)

Trong một căn "nhà cực nhỏ", có một người con gái đang nằm vắt vẻo ở bàn làm việc với sắc mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Mắt cô bỗng động:

- Mình đã thiếp đi sao?! Mấy giờ rồi... Ách! Sắp muộn rồi!!!

Cô hét làm chấn động cả căn "nhà" khiến đống người ở trong đó té cái rầm xuống đất vì giật mình.

Nhanh chóng thay một bộ đồ cô cho là đoàng hoàng rồi vơ một đống giấy liệu trên bàn mà ko nhìn xem là giấy gì, chạy vào bếp lấy một miếng bánh mì xong vừa ngậm bánh trên mồm vừa chạy đến trường. Rất giống nữ sinh đi học muộn...

Cô ko đi xe bởi nó đã bị tên "nào đó" quậy tung cả cái xe lên chưa kịp mang đi sửa, thế đéo nào mà lấy được cái chiều khóa cô đã giấu kĩ như thế mà vẫn tìm ra rồi chơi ngu khởi động xe xong đéo biết lái mà tông mọe vào tường. Giờ chỗ cái tường nó đã sập tan tành, thực lo trộm mà...

POV tên "nào đó" mà cô nói:

Hôm qua hắn có việc vào lúc trễ quá nên hầu như các thuộc hạ đều đã đi ngủ nghỉ hết rồi. Hắn liền định gọi cho một thuộc hạ đến nhưng liền nghĩ lại vì ko muốn họ phải thức dậy vì mình. Đi qua phòng cô thấy vẫn còn đèn sáng, hắn gõ cửa:

- Cửa ko khóa.

- Sao giờ này cậu vẫn còn thức?

- Tôi mới là người cần hỏi cậu câu đó.

- Thật khác... Mà cậu cho tớ mượn xe nhé!

- Ko.

Cô nói một câu dứt khoát, ko để hắn ú ớ thêm câu nào liền đuổi ra ngoài. Hắn bĩu môi nhìn cái cửa có tên của cô dán ở trên, hắn thực sự rất bận cần đi gấp. Cô ko có chút tình người nào sao? 

Hắn cứ đứng ở đó, thỉnh thoảng đi lại xung quanh nghĩ kế để khiến cô cho hắn mượn xe. Mất khoảng 1h chỉ để nghĩ về vấn đề đó, hắn gõ cửa... ko có tiếng trả lời...

Khẽ mở cửa, cô đã ngủ cmnr! Mất công nãy giờ hắn nghĩ kế đến nát óc, còn trễ tận 1h. Lục tung đồ trong phòng cô nhưng ko thấy cái cần tìm, ấy vậy mà lúc hắn định bỏ cuộc nhìn ngày lên giường cô... Thực điên mà! Nó ở ngay giữa giường mà hắn đếch thấy, ngày mai hắn phải đi khám mắt rồi...

Hắn khởi động xe được một lúc, cắm chìa khóa vào và lái xe... Nhưng hắn quên mất một điều quan trọng khi sắp đâm vào tường đó chính là...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hắn ko biết lái xe!!!

Và thế là...

Rầm!

Thế đấy, đời mà... Hắn bị cô chửi suốt tiếng đồng hồ còn bị phạt nhịn ăn nữa...

POV của mị:

Cô chạy hộc máu đến trường, còn đâu hình tượng thục nữ xây dựng bấy lâu nay đối với mọi người trong trường nữa...

- Này, công chúa nhỏ bao giờ mới đến nhỉ?

- Sắp hết tiết rồi, ko biết có chuyện gì nữa.

- T-Tớ nghĩ--

Vèo!

Rầm!!!

Một cơn gió thoảng qua như một cơn lốc xoay dữ dội ở trước cửa, và một cô gái thân hình nhỏ bé, gương mặt đáng yêu đầy mồ hôi nhễ nhại xuất hiện trước khi Bảo Bảo kịp nói gì đó.

- Hộc...Xin lỗi, tôi đến có "hơi" trễ...Phù...

- Cô đừng có cố quá thành quá cố nha~

Đây là Triệt Minh Hoàng, Karma thứ hai a~ Ko hiểu sao cô muốn tới trước mặt cậu ta mà đập vài cái quá... Cô còn rất "trẻ" chỉ có suy nghĩ là "hơi" già dặn thôi. (Nhưng mị lại ko nghĩ vậy...)

- Được rồi, chúng ta bắt đầu học...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top