Chap 2: Đi du học (đã sửa)


- Xem nào, theo những kinh nghiệm dày dặn của cô thì

Đi shopping gặp nam chủ vs nữ chủ và bật lại làm nam chủ có hứng thú => Sẽ có chuỗi ngày đau đầu.

Đi chơi đụng mặt nam nữ chủ và bắt đầu nghe tụi nó lảm nhảm => Phiền phức.

Đi đến trường gặp nhỏ nữ chủ lại bắt đầu màn diễn đầy nước mắt giả tạo => Nhức óc.

...v.v..... Sau 1 hồi phân tích cô quyết định đi ra nước ngoài vẫn hơn a~ (hình như con mị quên cái gì đó...)

Cốc cốc!

- Thưa tiểu thư, đến giờ ăn rồi ạ!

- Vâng! _ Lấy đại cái áo croptop trắng và cái quần jeans ngắn rồi chạy vào nhà vệ sinh thay.

--------------

- Tuyết nhi, con ngồi xuống ăn đi!

Đây là mẹ nữ phụ, Trần Như Ngọc còn người đàn Ông ngôi bên cạnh bà ko ai khác chính là ba của nữ phụ, Trần Thế Mạnh.

- Tuyết nhi chào ba mẹ!_ Cô chạy đến chỗ ba mẹ nữ phụ hôn 1 cái vào má.

Từ bây giờ đây là ba mẹ của cô, phải thật trân trọng họ, phải bảo vệ họ khỏi nam chủ vì trong nguyên tác các nam chủ (- Tiêu Da Nguyệt) ném cô vào một khu ổ chuột và thuê 1 nhóm đàn ông quay video làm nhục nữ phụ. Để bảo vệ nữ phụ, 2 người đã đánh đổi cả gia tài tập đoàn.

Mất cả đống tiền đấy, giờ chắc ra nước ngoài xây thế lực riêng cho mình thôi.

- Ba mẹ, con muốn đi du học để sau này quản lý công ty giúp ba.

Nghe cô ns vậy 2 người giật mình xen lẫn ngạc nhiên, trước giờ cô rất lười học, học lực lại rất yếu kém vậy mà bây giờ lại quyết tâm như vậy họ lấy làm vui mừng đồng thời cũng rất lo lắng.

- Ôi con gái, con nói vậy mẹ rất vui nhưng con còn nhỏ, liệu có thể tự lo cho mình ko?

- Con lo được mà mẹ, đi nha!

- Con gái... con để Nhi nhi làm là được rồi mà.

- Ko, con muốn làm cơ!

Làm sao cô có thể để nữ chủ làm được... Trong cốt truyện thì sau khi nữ chủ từ nước ngoài về liền lên làm chủ tịch công ty của ba và liên kết với các nam chủ làm hại... "cô"... 

- What!? Sao mình lại có thể quên được chi tiết nữ chủ đi nước ngoài chứ! Liệu mình có quyết định sai lầm? Chỉ mong ba cho mình đi nước nào mà ko có nam nữ chủ là được...

- Được rồi con gái, con đi soạn đồ đi, mai con có thể đi. _ Ba xoa đầu cô rồi cười đầy sủng nịnh. Mẹ vốn định nói thêm nhưng khi bắt gặp ánh mắt long lanh của cô cũng đành bó tay.

Ăn xong cô cho ngay lên phòng soạn đồ đạc, thấy trên bàn có một đống mĩ phẩm đắt tiền cô nhíu mày:

- Mình đếch cần mấy thứ đồ linh tinh này, cho vào chật đồ.

Rồi cô quăng đi ko thương tiếc, ko may một cái son rơi qua cửa sổ và trúng ngay đầu của "ai đó".
"Ai đó" cầm son lên rồi nhìn vào chỗ nó rơi xuống:

- Ko biết ai lại ném đồ đạc lung tung thế này.

- Oi!

Nghe tiếng gọi, có lẽ là gọi cô đấy! Ngó đầu ra cửa sổ xem "ai đó" gọi thì:

- Oimeoi, troai đẹp kìa mọi người! Ừm, tóc trắng mắt đỏ, quấn cái xích... quanh hông? Kì lạ thật.

Trong lúc cô nhận xét thì "ai đó" cũng đag nhận xét lại cô.

- Tóc xanh ngang vai uốn nhẹ vào trong, mắt xanh to tròn, đôi môi mỏng căng mịn đỏ tự nhiên, da trắng trẻo, người hơi ốm ko biết có ăn đầy đủ dinh dưỡng ko nữa.

- Anh kêu tôi sao?

- Đúng vậy! Sao cô lại ném đồ lung tung vậy hả?_ "Ai đó" giơ cái son lên nói với giọng trách móc.

- A xin lỗi, tôi đang dọn đồ. Mà anh vất đi hộ tôi nhá! Bye!

Cô nói rồi chạy xuống nhà, để lại "ai đó" với khuôn mặt đen như ông thần chết lúc nãy.

----------------------------

Tại sân bay:

- Con gái, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng gắng sức quá! Mẹ đã mua một căn "nhà" cho con rồi, xin lỗi vì nó hơi bé.

- Có cần ba thuê người hầu ko?

- Thôi mà ba mẹ, sắp trễ chuyến bay rồi. Con đi nha!

Cô vẫy tay rồi chạy lên máy bay, sau vài phút máy bay cất cánh cô mới nhớ ra 1 điều. Cô bị say máy bay, ko say xe hay say tàu lại say máy bay. Cô thực thắc mắc, phải rồi, phải ngủ mới hết.

Nhắm mắt....................

- Ko được, có ai ko cứu tui với!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top