Chap 17: Nam nhân bí ẩn

Đúng, cô đã nhầm! Tại sao lại quên mất anh ta là bang chủ bang no4 và cũng là chủ tịch tập đoàn no4 chứ!!! Đâu dễ qua mặt được anh ta!

- Em về hả, anh đi cùng em.

- Rồi rồi...

Cô mệt rồi, ko thể đứng cãi nhảm với tên anh trai mặt dày vô sỉ như thế này được nữa. Dù sao mang anh ta về cũng ko chết ai cả, khi nào ba mẹ về thì tính tiếp.

Ngay khi cô và anh vừa đi khỏi thì anh chàng nhân viên vừa nãy nhếch mép cười hứng thú nhìn cô. Hôm nay hắn đến cửa hàng này để kiểm tra các nhân viên làm việc, thấy họ mệt nên hắn cũng chạy vào giúp. Ko ngờ đang đến bàn cô để dọn cốc thì cô kéo hắn lại để trốn một năm nhân nào đó, cô đi ra thì cũng bắt gặp tên đó rồi cãi nhau một hồi thì trông cô có vẻ mệt mỏi và hai người đi đâu đó có lẽ là về nhà cô. 

Nhìn cô ấy rất giống người con gái đó, thanh mai trúc mã của hắn. Đã lâu rồi hắn ko nhìn thấy người đó, kể từ lúc cha mẹ hắn li hôn nên hắn phải đi sang nước ngoài sống cùng cha. Thực nhớ...

Hình như cô ko nhận ra hắn là ai thì phải, hay hắn nhầm? Nếu nhầm thật thì mị lực của hắn đang giảm xuống sao?

Thử quay sang một vài nữ nhân đang ngồi ở bàn gần đấy, hắn cười một cái thì họ đều ngất ngây mê mẩn và bắn ánh mắt trái tim về phía hắn. Giảm... hay tăng nhỉ?

- Sẽ có ngày chúng ta gặp lại, mèo con...

Hắn nghĩ rồi đi vào cửa hàng lấy đồ rồi gọi tài xế riêng của mình đến đón tới công ty, có lẽ hắn sẽ cố gắng làm hết việc của tháng này trong vài ngày để gặp cô vậy.

------------------------

- Ta về rồi.

- Bos-Tiểu thư mừng ngài về.

Cậu quen gọi boss rồi nên sẽ rất khó để gọi boss là tiểu thư, dù gì cậu gọi cô là boss cũng vài năm rồi. Cứ gặp là chào mà mỗi ngày lúc nào cũng gặp cô, cũng đi cùng cô, làm sao sửa một cách dễ dàng như Nhất Nam được. Cậu rất mong về sớm để được gọi cô là boss chứ ko phải tiểu thư, đừng ép cậu quá đáng vậy chứ!

Cậu thầm mong nhưng làm sao dám nói ra chứ, với lại bên cạnh boss lại có cả anh trai nuôi của boss và cũng là bang chủ bang no4. Nếu cậu làm boss làm lộ thân phận thật thì chỉ có nước chết mà thôi... Ực! Thử nghĩ nếu là boss thì sẽ giải quyết cậu như thế nào a~ Chẳng dám nghĩ nữa.

Anh ngồi cạnh thầm cười mỉm với khuôn mặt chuyển sắc liên tục của cậu, chàng trai này quá đáng yêu. Thực mong rước về sớm đâu~

Nhìn hai thanh niên trốn trại đang biểu diễn phim tình cảm kia, cô trừng mắt. 

- Còn ko mau đi gọi cái gì về ăn đi, ta mệt ko nấu được đâu. Chạy tận mấy chục km rồi còn cãi nhau với tên này thôi là đã mệt lả rồi.

Cô than, ánh mắt vẫn hướng về phía thủ phạm làm mình ức chế, mệt muốn chết.

Trong đầu cô bỗng xuất hiện một vài mảnh ký ức ko hoàn chỉnh của nguyên chủ, có nguyên chủ và... một nam nhân có chút quen quen. Hình như cô đã gặp lúc nãy rồi thì phải... Thôi đếch nhớ đâu mặc kệ đi.

Chuyện gì đến rồi sẽ đến rồi sẽ đến thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top