Chap 1: Ta xuyên không rồi!!! Phản khoa học!

Cô - Phàm Tuyết Linh đang đi trên đường tay cầm 1 quả chuối, ăn xong vì cái tính ung dung tự tại coi trời bằng vung cô liền vứt vỏ xuống giữa đường. Và rồi cái định mệnh, điện thoại cô rơi ngay gần đó. Sau 1 hồi mới phát hiện ra liền chạy lại chỗ cũ tìm, thấy điện thoại cô nhảy cẫng lên và đáp đúng chỗ vỏ chuối và...

Rầm! 

Cô chính thức té sml xuống đường, ngồi dậy khẽ phủi phủi cái mông tội nghiệp dính đầy bụi  của mình rồi thở dài:

- Ai da~~~ Đau vãi cà!!! Sao hôm nay trời cao trong xanh vời vợi, gió lùa mát mẻ như vậy mà đen đủi thế?! Cơ mà... Mình có khiếu làm văn phết nhỉ! Ahaha, ta thật giỏi---

Kétttttt!!!! Rầm!

- Lần đầu tiên trong cuộc đời làm sát thủ mình lại mất cảnh giác như thế này, nhục nhã thật a~

Mắt cô dần dần mờ đi, sau một hồi tỉnh dậy thì cô thấy mình lơ lửng trên không trung, xung quanh tối đen như mực. Cô nheo mắt lại cố nhìn rõ nhưng không thấy gì cả, chớp mắt một cái:

- Oái! Có ma!!

Một tên mặc nguyên một cây đen trên người nhưng nhìn kĩ thì trông cũng sành điệu đấy. 

- Chào, ta là thần chết. _ Ngắn gọn súc tích.

...............Quạ quạ quạ ......................

-  Tên điên._ Sách đã nói rằng thần chết là một bộ xương choàng áo đen thù lù tới chân, tay cầm lưỡi hái ấy vậy mà trước mặt cô lại là một chàng trai có bộ mặt shouta, ăn mặc như dân chơi lại còn ngồi lên lưỡi hái bay vòng vòng quanh cô. Nói là phù thủy hay ảo thuật gia còn tin được chứ thần chết thì... no no no.

- Cô nói gì?_ Khuôn mặt anh ta cau có nhìn như Levi vậy, chỉ tiếc không có đôi mắt cá chết "thần thánh" thôi~

- Khổ thân anh thật, không những bị điên còn bị điếc. Chậc chậc, nếu vậy thì tôi nói từ bây giờ đến chết anh cũng không nghe được đâu.

- Nhân loại ngu ngốc, cô đã chết rồi.

- Gì? Anh nói tôi chết rồi ư? Phụt! Chuyện cười của năm ahaha!!! _ Nghe xong cô ôm bụng cười, mặt anh ta đen hơn bao giờ hết. ( Cảm thấy hơi giống Heri_ Gia đình là số 1).

Không nói không rằng, một lỗ đen xuất hiện ngay dưới chân hút cô xuống. Đù! Trước khi rơi xuống cô còn nhìn thấy cái bản mặt cười nhếch mép, nghe loáng thoáng bên tai giọng của anh ta:

- Ngươi sẽ phải hối hận, nhân loại ngu ngốc. 

Cái quần què gì vậy!!! Tên điên kia! Hôm nay cô đi nhầm chân ra khỏi  nhà hay sao mà xui thế không biết. Mắt lại nhắm nghiền vào nhau mặc dù không muốn, chịu khổ chút cho tên điên kia vui.

----------------------------------

Mắt cô lim dim mở dần nhìn xung quanh, đù, đây là đâu mà toàn màu hường vậy trời ơi!? Mắt tui đui mất thui!!

Cơ mà... tay cô phải tập luyện nhiều nên vết chai rất nhiều vậy mà bây giờ lại trắng trẻo nõn nà như da em bé vậy!?? Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu cô, gương đâu? Cô cần gương gấp a!!!

Chạy xung quanh tìm cái nhà vệ sinh, như mê cung ấy. Sau một hồi chạy như một con điên trốn trại thì cuối cùng cô cũng tìm được nhà vệ sinh. Đứng trước gương:

- WTF! Ai đây? _ Cô nhéo má_ Á đau... Vậy đây là mình sao?! Chụi ui sao manh thế này~...

Sau một hồi tự kỷ cô mới nhớ lại nguyên nhân mình ở đây và một loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu cô. Ê-Ể?! Mình xuyên không rồi hả???  Thật phản khoa học mà!!!

---------

- Vì cái gì người khác xuyên vào nữ chính mà mình lại xuyên ngay vào nữ phụ.... Mà sao cũng được, cốt truyện mới bắt đầu thế này càng tốt.

Cô mở tủ ra, nữ phụ cũng có gu thời trang đẹp đấy chứ. Cũng may éo xuyên vào nữ phụ nào quá lố và thảm hại không thì kiếp này mình sống không nổi đâu.

- Kể từ bây giờ, mọi chuyện chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top