Q1 - Chương 1 : Ký ức - Gặp tiểu cuồng si

- Tiểu thư. Phu nhân mời cô xuống ăn sáng ạ!

- Được !

Cô đang nằm trên chiếc kingsize to lớn mềm mại, khiến cho người ta đã lên chỉ muốn ngủ tiếp, thực chẳng muốn thức dậy chút nào. Cô ngáp nhẹ một cái, rồi vươn vai ngồi dậy, chuẩn bị chu đáo cho ngoại hình của bản thân, sắp xếp túi xách, rồi bước xuống tầng 1. Hôm nay trang phục của cô phối khá chuẩn đang của một thiếu nữ năng động, cô mặc một chiếc áo trắng crop top khoét vai, bonus thêm vào đó một chiếc jean dài xinh xinh, phối cùng với bộ đồ là một chiếc túi xách xanh dương tuyệt đẹp và không chỉ có thể, mái tóc màu hạt dẻ xoăn bồng bềnh được thả ra lại càng khiến cô nổi bật, dù rằng trang phục của cô khá bình thường.

Cô bước vài bước thì đã xuống tới tầng 1, nhìn lướt qua một lượt. Công việc của mọi người đều khá bận rộn, riêng mình cô lại chỉ xuống ngồi ăn rồi đi, thật sự thâm tâm cảm thấy có chút có lỗi, cơ mà cô đã là Tôn Giai Kỳ rồi cơ mà? Không còn là Tiêu Ý của ngày xưa nữa. Đúng vậy, cô đã xuyên qua đây, xuyên vào bộ tiểu thuyết sủng đặc biệt của con bạn mất nết, lúc đầu thì vô cùng lo lắng, sau 2 tuần ở đây, cô đã cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tiêu Ý của ngày trước có làn da hơi ngăm ngăm, lại có chút tròn tròn, thật sự vô cùng thiếu tự tin, nhưng cô - Tôn Giai Kỳ bây giờ thì sao? Dáng dấp đâu ra đấy cực chuẩn, làn da trắng mịn màng, vòng eo nhỏ gọn tuyệt đẹp, nhan sắc chính xác là một đại mỹ nhân, đã vậy gia thế lại chẳng ai bằng, là một trong tứ đại gia tộc nổi tiếng, cuộc sống xa hoa, tuyệt vời thế này, không người con gái nào không thích, nhưng đương nhiên, đổi lại một điều, cô đã xuyên vào nữ phụ, là NỮ PHỤ PHẢN DIỆN dai dẳng nhất truyện, cái kết thì " rất có hậu " , đúng thật là trời không cho không ai cái gì mà ._. Nhưng chẳng sao, tốt nhất là hiện giờ cô phải hưởng thụ cái đã nhỉ? Và còn may chán khi cô được xuyên tới từ đầu truyện, chưa chạm mặt nữ chủ. Quay trở lại hiện tại, cô đang ăn sáng vui vẻ với mẹ của mình, tức Tôn Phu Nhân của Tôn Gia, một người phụ nữ độ tuổi đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn còn rất xuân sắc, là Hoa Hậu thế giới lừng danh một thời, cuối cùng cô cũng hiểu, vì sao nữ phụ lại là đệ nhất mỹ nữ của tiểu thuyết ... Cô vừa nhìn mẹ vừa mỉm cười, khiến mẹ cô không nhìn nổi cốc nhẹ lên đầu cô một cái, nói rằng nhìn cô rất ngốc.

Sau khi ăn xong, cô tạm biệt mẹ bằng một cái ôm " nồng cháy " rồi bước ra ngoài. Hôm nay chính là một ngày hết sức quan trọng, chính là sinh nhật của nguyên chủ lên 16 tuổi, và tối nay, tất cả nam chính đều sẽ xuất hiện trong bữa tiệc, và đương nhiên, nữ chủ hôm nay cũng là ngày về nước, chính xác rằng hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Từ buổi sáng, cô đã một mình lái mô tô màu đỏ sáng được mẹ mua cho đi đến một nơi đặc biệt - nơi mà cô mất đi mẹ ruột. Cô lái xe ra xa trung tâm thành phố, tới một đường quốc lộ rộng lớn, cô rẽ sang trái, đi tới một ven bờ sông lớn, cô liền đỗ xe sang một bên, ngồi xuống ven bờ. Đây là nơi duy nhất ở thế giới thực lại có ở đây, cô mỗi khi cần yên tĩnh để suy nghĩ hay có tâm sự đều tới đây, vì trước đây mẹ cô - Hà Ninh hay dẫn cô tới đây, mẹ con cô luôn chơi đùa vui vẻ, mỗi khi muốn tôi bình tĩnh lại, mẹ đều đưa tôi tới, và ... Mẹ cũng mất ở đây. Vì thế, ven sông này đối với cô vô cùng đặc biệt, chỉ có ở đây, cô mới là chính mình. Cô ngước đôi mắt trong vắt lên bầu trời xanh, rồi nhìn qua dòng sông, bãi cỏ, cô nhắm mắt lại, và cảm nhận, cảm nhận nội tâm chân thực của mình. Bỗng chợt nước mặt rơi xuống từ đôi mắt long lanh đó, cô đưa tay gạt đi nước mắt, khẽ thở dài. Cô rất ít khi khóc, khi mà cô đã khóc, chắc chắn là khi cô đã không thể chịu được áp lực từ bất kì chỗ nào, lúc đó là lúc cô rất cần một người để dựa vào. Người ta cảm thấy mình rất mạnh mẽ, vì đơn giản là cô dám đương đầu với thử thách, không ngại bất kì việc gì, luôn làm tới cùng với trách nghiệm của mình. Nhưng cô lại cảm thấy bản thân rất yếu đuối, những lúc khóc, chính là những lúc yếu đuối nhất! Cô nhìn vu vơ xung quanh, đôi mắt trong lại phủ một tầng nước, có thể khiến cho bất kì ai đều cảm thấy vô cùng đáng thương. Và đúng vậy, từ xa, hình ảnh khuôn mặt hoa lệ đáng thương kia đã lọt vào mắt một số người nào đó, họ đều đang ngẩn ra. Một số người đó bao gồm Trình Hạo, Lý Hứa Thanh - Lý Nhất Hi , Mạc Diễm , Vương Tử Dương. Thứ nhất là vì vẻ hoa lệ kia của cô, thứ hai là vì rung động. Còn về điều thứ 3, là vì có một người đàn ông đang bước tới, cùng cô dáng vẻ thân mật, cô thấy hắn ánh mắt vui hẳn lên, khiến bọn họ thập phần ghen tỵ, và đó còn là anh em của bọn họ - Lăng Duật Thần. Lăng Duật Thần là lo cho an nguy của cô, nên đi theo cô từ đầu tới cuối, nhìn cô đau lòng không chịu nổi mà bước tới. Lăng Duật Thần - Lăng thiếu gia, chính là một tên ngốc, là vì yêu mà ngốc, là nam chính, nhưng lại luôn đứng ra bảo vệ nữ phụ, yêu cô từ lúc nhỏ, với cô chính là thanh mai trúc mã, dù cho bị cô lợi dụng, nhưng lại không quan tâm, là một kiểu bất chấp trong tình cảm, cho tới cuối truyện mới về hậu cung nữ chủ. Luận về gia thế, Lăng gia cũng là một trong tứ đại gia thế , luận về xuất thân, là một thiếu gia được người người kính trọng, lại tài giỏi, điển trai, có vẻ hơi hoàn hảo nhỉ? ._.

Tiểu cuồng si bước lại, ngồi xuống thảm cỏ cạnh cô, vén nhẹ một bên tóc lên, nhìn cô, cử chỉ vô cùng thân mật. Cô không kịp phản ứng, chỉ biết đơ mặt ra nhìn, cũng chẳng biết nên nói gì với tiểu cuồng si này. Hắn cũng là một người cô khá thích, một tiểu cuồng si có trí có gan, hết mình vì người mình yêu, chỉ có điều hơi ngốc vì yêu nữ phụ. Nhưng cô lại nghĩ, nếu như phụ tấm chân tình này, có phải là đáng tiếc quá không? Vậy nên cô đã quyết định, tình cảm nguyên chủ để lỡ mất, cô sẽ giữ lại cho bằng được. Đôi mắt long lanh nãy giờ nhìn Lăng Duật Thần, khiến anh có đôi chút lạ lẫm, vì bình thường nguyên chủ ít khóc. Lăng Duật Thần đưa tay gạt nhẹ đi giọt nước mắt còn lại trên má, mỉm cười xoa đầu y. Dù quyết định của cô là đáp lại tình cảm của anh, nhưng một tiểu cuồng si ấm áp trưởng thành lại không phải gu của cô. Dù có muốn đáp lại tình cảm, cô cũng chẳng thể đáp nổi, vì rốt cuộc đâu có yêu? Ngẫm nghĩ một hồi, cô cũng hơi đơ người lại. Lăng Duật Thần mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô, lúc đó cô mới hoàn hồn. Cô cũng ngay lập tức rút nhẹ lại bàn tay, cười gượng.

- Kỳ Kỳ, em sao thế?

- Em không sao. Nghĩ ngợi một chút thôi!

- Đi về thôi! Tối còn chuẩn bị sinh nhật của em nữa chứ? Anh đưa em về

- Không cần đâu, em tự về được! Anh về trước đi!

Nói xong cô cũng phủi nhẹ đồ đứng dậy, đội mũ bảo hiểm lại rồi phóng xe đi mất. Để lại Lăng Duật Thần cùng với chút lạ lẫm và đau lòng. Cô cũng biết làm vậy là có hơi tàn nhẫn, nhưng đã không thích đương nhiên phải dứt khoát. Cô khẽ lắc đầu, tối nay tổ chức sinh nhật tại gia, cô biết mẹ đã chuẩn bị đầy đủ, những bản thân vẫn muốn đi tìm mua một vài món đồ, liền phóng xa ra đường quốc lộ. Rẽ vào một cửa hàng tiện dụng, cô tháo mũ bảo hiểm, đi vào mua vài thứ đồ linh tinh : đồ ăn vật, 2 chai nước thủy tinh. Cô cầm túi đồ đi ra ngoài, định lên xe trở về nhà, đột nhiên cái hẻm nhỏ bên cạnh cửa hàng tiện lợi vang ra những tiếng động lạ, khiến cô không khỏi hiếu kì, để phòng thân, cô cầm theo một chai thủy tinh rồi mới dám bước vào. Trong hẻm u tối, chỉ có duy nhất một căn nhà, những tiếng dãy giụa khiến cô đột nhiên có chút run sợ, là vì ... cô sợ ma mà :< Dù gì cũng là người học võ, nên cô bước đi, hành động vô cùng cẩn thận, cô nấp lại một phía an toàn trước cửa nhà, lén nhìn vào trong. Bên trong, có một bé trai mới khoảng 5 tuổi, thân hình mập mạp, trắng trẻo, trông vô cùng đáng yêu, nhưng lại bị người ta trói vào cột nhà, khiến tay hiện lên mấy vết hằn đỏ, trông vô cùng đáng thương, đứng xung quanh nó và nhiều tên vệ sĩ áo đen, khoảng tầm 10 tên. Còn lại là một nam một nữ đứng trước mặt thằng bé, nhìn có vẻ vô cùng đắc ý. Nam nhân kia thì đang gọi cho ai đó, nữ nhân thì nhìn " Cục bột nhỏ " cười đắc ý. Cô đại khái nghe được cuộc đổi thoại của nam nhân kia trong điện thoại, vì hắn đang tiến về phía ngoài để nghe điện thoại, gần chỗ cô.

" Sao? Giờ mày muốn thế nào? Một là lấy Phỉ Nhiên làm vợ, không thể tao không thể bảo đảm tính mạng của em trai mày đâu! "

" Khốn nạn! Lại có thể làm vậy với trẻ con? "

" Phỉ Nhiên thích, tao là anh trai tất nhiên phải làm rồi! Ai bảo mày không đồng ý từ đầu? "

" Mày ! "

Sau đó là một đoạn dài nói chuyện về vẫn đề trao đổi đám cưới, cô nghe qua liền lắc đầu. Lại lấy trẻ con làm vật uy hiếp để lấy chồng, cô gái Phỉ Nhiên kia cũng thật chẳng ra gì! Hay là cô thay trời hành đạo, giải cứu đứa bé kia nhỉ? Vừa ngẫm nghĩ, cô vừa tiếp tục quan sát trong nhà và xung quanh, cô chợt mỉm cười khi nhìn thấy mấy thanh gỗ thon dài nằm bên cạnh nhà, cô cầm nhẹ thanh gỗ lên, xoay nhẹ cổ tay để chuẩn bị khởi động gân cốt. Cô đưa một tay cầm chai nước kia, đập mạnh vào tường, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong nhà, ba tên vệ sĩ kia chạy đến cản cô lại, cô nhanh chóng né sang, rồi đập cho mỗi tên một lần gậy gỗ, ngay lập tức ba tên khuỵu xuống đất rồi ngất đi. Phỉ Nhiên và Thịnh Quốc vô cùng ngạc nhiên, bỗng chỗ nổi lên một loại cảm giác là tức giận, hai người đều nghiến răng, kế hoạch sắp thành công lại hỏng, quả thật rất phí công. Thịnh Quốc tức giận quay lại đằng sau hét lớn.

- Còn đứng ngơ ra làm gì? Lên hết đi! Nhanh! Chết tiệt!

7 tên còn lại được lệnh liền đồng loạt xông lên, nhưng rất nhanh đều bị cô từng người từng người hạ gục dưới chân. Phỉ Nhiên và Thịnh Quốc đều cảm thấy tức giận, nhưng vì biết rằng bản thân không đáng lại nổi, liền nhanh chóng rời đi. Cô buông thanh gỗ xuống, nhanh chạy lại chỗ Cục bột nhỏ, đôi bàn tay tháo nhanh sợi dây siết trên người nó, rồi đỡ thằng bé đứng dậy. Cô phải khẳng định, Cục bột nhỏ rất dễ thương, trông ngoài mập mập lùn lùn, da dẻ trắng trẻo, hai má phúng phỉnh, lại để tóc nấm, nhìn rất cute. Cô lướt qua bộ đồ trên người thằng bé, đều là hàng hiệu, không biết được gia thế thằng bé thế nào nữa? Cục bột nhỏ đổi lại nhìn cô vô cùng chăm chú, rồi cũng phải nhẹ hai tay.

- Tiểu Nhật!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nuphu