4

Bỏ qua 2 người đang tình chàng ý thiếp, Mẫn tỷ nhà ta trực tiếp xem thường, đi vào phòng bệnh. Nhưng cánh cửa chưa kịp đóng lại, đã bị một lực đạo giữ lại.
_Dương Ngọc Mẫn! Chúng ta còn chưa nói chuyện xong đâu.
_Aiiii, nhị thiếu à, anh và tôi thì có gì để nói chứ? Tốt nhất là anh nên đi bồi cô gái của anh đi. Uhmm...
Phải, đây chính là nhị thiếu Châu Quang Khải, thiếu gia của Châu gia. Cô nhớ trong nguyên tác, hắn là một người khá là nguy hiểm, trong lạnh ngoài nóng, bên ngoài thì ôn nhu tươi cười với người ta, bên trong thì lãnh khốc, tàn ác, máu lạnh. Nghĩ đến viễn cảnh tương lai của np theo nguyên tác sẽ bị trả tấn thảm hại, mà người cuối cùng ra tay là hắn ta, tàn nhẫn, ngoan độc, đến cô cũng phải rùng mình. Tốt nhất là cô nên tránh xa cái mớ phiền phức này, giữ vững và phát triển công ty của ba nguyên chủ đi, nhưng cũng không thể bỏ qua thế lực hắc bạch đạo được..
Châu Quang Khải thấy Ngọc Mẫn thất thần, không hiểu sao lại cảm thấy buồn bực. Khi cô nói chuyện với anh lại đi thất thần ư?
Ái Linh bước tới cạnh Ngọc Mẫn, giả bộ quan tâm, cố nặn ra vài giọt nước mắt, nói:
_hức, chị không sao chứ? Chị có ổn không? Đều là tại em...
_Linh nhi, anh đã nói với em rồi, mọi chuyện không phải là tại em, chính là do cô ta gây ra thôi. -. Sau đó ôm lấy cơ thể cô ta. Cô ta thuận theo, mềm nhũn quấn lấy Châu Quang Khải.
Dương Ngọc Mẫn: Đệt, cô không thấy tôi vẫn lành lặn đứng đây à? Còn ổn không á, cô cứ hoa lê đái vũ ở đây thì t tôi ổn được à, xin lỗi đi, đéo nhé. Còn nữa, tôi có bảo mọi chuyện là do cô gây ra sao, muốn diễn thì cút ra chỗ khác mà diễn, cứ lởn vởn quanh chỗ ta làm đéo gì, ta không rảnh để diễn với mấy người đâu.
_xin giùm, hai người muốn tình chàng ý thiếp thì cứ tự nhiên, tôi không rảnh để diễn cùng hai người. À mà ra chỗ khác mà diễn, hai người phiền phức vờ_lìn. - Sau đó đóng rầm cửa lại một cái, miệng không quên lẩm bẩm"thần kinh bẩm sinh", "điên".
Còn về phần hai người kia, trạng thái hiện giờ là "act cool, đứng hình mất 5s" Ái Linh khuôn mặt trở nên dần vặn vẹo,ánh mắt dữ tợn, trợn ngược lên(au eo ôi tởm vl):'cô dám lơ tôi, được lắm Dương Ngọc Mẫn, tôi sẽ khiến cho cô phải quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, cứ chờ đấy', sau đó ả ta khôi phục trở lại vẻ điềm đạm đáng yêu thường ngày. Châu Quang Khải thì sao? Dĩ nhiên là khi thấy cô lơ hắn, không thèm liếc hắn một cái, hắn cảm thấy tim chợt nhói lên, cảm thấy vô cùng xót xa. Cô không để ý hắn sao? Sao cô dám chứ? Nhưng khoan, hắn làm sao vậy? Sao hắn lại để ý chuyện này làm gì? Người hắn yêu là Ái Linh, không phải cô, cho nên hắn nên để ý Ái Linh mới phải. Cố gắng ổn định tâm trạng, hắn quay sang ả, ôn nhu cười:
_Linh nhi, em đừng buồn vì hạng người như cô ta, cô ta không xứng được em quan tâm.
_Dạ, Khải ca~~~
Châu Quang Khải hôn ả ta một cái, sau đó nhẹ nhàng dắt tay ả ta rời khỏi. Ả ta thấy vậy không khỏi đắc ý, thầm nghĩ: 'đợi tao thu phục được mấy tên nam nhân ngu ngốc này rồi, thì tao sẽ khiến mày sống không bằng chết Dương Ngọc Mẫn à'.

================================

Ngọc Mẫn trở vào phòng, cánh cửa bỗng bật mở. Người phụ nữ và người đàn ông trung niên khi nãy tiến vào phòng. Người phụ nữ ôm chầm lấy cô, bật khóc:
_Hu hu, con gái của mẹ, con không sao chứ? Có mệt mỏi không? Con có thấy thoải mái không?
Dương Ngọc Mẫn bị lắc đến choáng váng, đầu óc quay vòng vòng, sau khi định thần lại, mới xác định đây là mẹ của nguyên chủ, cô đáp:
_Con không sao đâu mẹ, con ổn mà.
_Anh xem kìa, con gái chúng ta mặt mũi xanh xao như vậy, gầy gò như thế kia...hu hu..con bé thật đáng thương mà, hu hu...
Bấy giờ nam nhân trung niên mới lên tiếng:
_Dẫu gì thì cũng là nó làm, tự làm tự chịu. Con gái chúng ta lớn rồi nhưng không biết phải trái, có việc gì cũng là nó gây nên.
(Còn típ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #np