Tiệc sinh nhật tuyệt vời.

Cô nhớ rằng kiếp trước của mình sau khi bị Nhật Minh từ hôn thì đi hại Minh Nguyệt cho cô ta uống thuốc khích thích cuối cùng anh ta lại chiếm được lần đầu tiên của cô ta .

Chậc nhớ lại cũng khiến cô thán phục ,kiếp trước cô quá ngu rồi a ,ngồi trong phòng hội trưởng cô nhìn qua những tờ đơn kiện thì môi bỗng chốc cong lên.Đợi cô xong việc nhất định phải tặng cho bọn họ một món quà rồi.

''Lại là nam sinh phá phách tụ tập các nam sinh lại để làm loạn trường học đây mà.Lớp G quả nhiên rất loạn rồi nhỉ''

Dạo bước đến lớp G quả nhiên toàn là con của quý tộc chỉ iết ăn chơi phá hoại.Thấy cô bước vào lớp một anh chàng đang ngồi trên bàn phất tay ,nhìn cô 

''Đây không phải hội trưởng hội học sinh sao?Hôm nay có việc gì lại ghé đây vậy?''Tên cầm đầu cười khuẩy .

''Xuống khỏi cái bàn đó ?hay để tôi đạp cậu xuống''

''Cô nghĩ mình là ai thế cô nương,cô thật không biết tốt xấu .Dám đe dọa bọn tôi ,cô chết chắc rồi''

Đám nam nhân đó không nghe còn cười như điên,cô là ai chứ ?cả thầy giáo mà bọn họ còn đánh đến nhập viện hứng gì một cô gái như cô?Hắn phất tay ra hiệu cho vài người đến dạy cho cô một bài học.

Những tên nam sinh đó lao lên đều bị cô đánh bại ,dần dần là cả lớp đều bị cô đánh tím mắt chảy máu miệng.

Không cam tâm bọn họ đến phòng hiệu trưởng để kiện ,cô đoán trước nên đã chuẩn bị danh sách học sinh bị họ đánh và đồ của nhà trường bị họ phá . 

Kiện nhiều không được bọn họ chỉ biết chặn đầu cô để đánh nhưng lần nào gặp cô thì không ai còn toàn vẹn ,kẻ bụm miệng ,kẻ tím mắt ,...cuối cùng cũng chịu thua .

Sau khi thua khâm phục khẩu phục bọn họ tuyên bố rằng kể từ nay sẽ không đánh người và nhận cô là đại boss.

Ngày mai là ngày sinh nhật của Minh Nguyệt rồi cô nên tặng cái gì cho cô ta nhỉ? phải kiếm món nào tuyệt một chút.

Kiếp trước cô ta được ba ba tặng cho 10% cổ phần trước mặt mọi người , lúc đó cô không biết rằng cô ta đã có trong tay 20% cổ phần rồi nên mới để yên cho cô ta ai ngờ kết quả thật thương tâm.

Cũng là ngày cô ta sinh là ngày Dương Lam Thiên người thừa kế công ty Dương Khiết bất động sản gặp gỡ và có cảm tình khó quên.

Thật sự mà nói thì Minh Nguyệt có rất nhiều điểm mạnh vừa là sát thủ vừa có IQ cao lại xinh đẹp ,quả là hiếm thấy.Dương Lam Thiên cứ đợi đó người đã giết ta một cách man dợ thế nào thì ta sẽ trả lại cho ngươi y như cũ.

Vừa ngồi nghỉ ngơi thì có cuộc điện thoại gọi đến.

''Chủ nhân tôi đã đem mấy cái file đen của Hạ gia đi công bố rồi .Nghe nói cổ phiếu Hạ gia đã bị giảm sút không kém rồi ạ! bây giờ Công ty đá quý của họ đang náo loạn tìm chủ mới .Tiếp theo nên làm gì đây ạ?

''Thu mua công ty của họ cho tôi,các người nên đảm bảo rằng tôi có thể nuốt chửng công ty đá quý .''

''Rõ ! thưa chủ nhân''

---------------Sinh nhật Minh Nguyệt------------------------------

Dẫu công ty đang rất lộn xộn nhưng họ vẫn tổ chức sinh nhật cho cô ta như dự định.Ba ba và dì Tô rất chăm chút cho Minh Nguyệt vì cô ta được lòng Nhật Minh thiếu gia còn cô thì bị bỏ sang một xó không ai quan tâm.

Chính cô cũng không quan tâm vì cô dù có bị ghét bỏ thì cũng chẳng làm thương tổn được trái tim bằng đá của mình.

Hạ gia cũng là nhà có tiếng tăm nên có rất nhiều gia tộc quý đến chúc mừng ,cô nhìn qua khung cửa kính thì nhìn thấy anh .

Nước mắt rơi nhưng đôi môi lại luôn mỉm cười cuối cùng anh cũng đến ,anh hơn cô 2 tuổi vừa đi học vừa quản lý công ty .Cô thật sự chỉ muốn anh ở bên cạnh ,còn lại cô có thể khử hết.

Hai chị em cô bước xuống phòng khách trước sự ngưỡng mộ của bao người ,Minh Nguyệt được sắm một bộ váy hồng nhạt với đôi cánh thiên thần đúng chuẩn bạch liên hoa .

Còn cô thì mặc bộ váy màu đỏ do cô tự sáng tạo.Hai người với hai màu sắc riêng thu hút hết ánh mắt của mọi người ,nhiều cô gái quý tộc nhìn Minh Nguyệt chỉ trỏ nhưng chẳng có tác dụng gì với cô ta .

Cô bước đến chỗ anh trai mình vì anh đang đứng với Cẩn Phong và...Cung Lâm.Thật không ưa gì tên Cung Lâm này nhưng cũng nên đến vì hắn không nhận ra cô đâu.

''Giới thiệu với hai người đây là Minh Băng em gái tôi ,mọi người làm quen chút đi.''

''Chào em ,em thật quyến rũ'' Cung Lâm đưa tay ra tỏ ý bắt tay nhưng mở miệng với giọng nói châm biếng.

Cô không nhìn hắn ta ,không cười cũng không đáp lại chỉ đưa tay ra trước mặt Cẩn Phong.

''Em là Minh Băng mong anh chỉ giáo,anh có thể giới thiệu chút được không?''

Bị cô bơ một cục Cung Lâm rút tay về với vẻ ngượng ngùng ,trong lòng thầm nghĩ.Cô ta làm sao vậy chứ? rõ ràng quyển tiểu thuyết này nói cô ta rất lẳng lơ hám trai lại thích lên giường với những nam nhân có quyền thế để níu giữ vị trí đại tiểu thư Hạ gia sao ? Sao lại khác một trời một vực thế này ?quả là không thể hiểu được.

Thấy Minh Băng đưa tay Cẩn Phong bắt ta nở nụ cười.

''Rất vui được gặp em ,anh là Cẩn Phong.Em xinh đẹp hơn lời đồn đó''

Trong khi cô nói chuyện với Phong ca thì Minh Nguyệt tìm cách bắt chuyện với Nhật Minh ,hai người này như tiên đồng ngọc nữ vậy thật khiến những nữ nhân xung quanh ghen tỵ.

Cô chưa nên bắt đầu lúc này vì chắc chắn có quá nhiều người nhìn thấy ,cô phải đợi ,đợi thời gian qua một chút.

Nhạc bắt đầu nổi lên ,các cặp nam nữ đung đưa theo điệu nhạc .Riêng cô thì lại ngồi ở ghế sooffa nhìn ngắm đôi cẩu nam nữ kia một chút.

Cô nhìn chăm chú đến nổi Cung Lâm quơ quơ tay trước mặt cũng không biết .Anh đập lên vai cô một cái .

''Hạ tiểu thư?Cô đang ngắm ai mà thơ thẩn thế ?tôi có thể nhảy với cô một điệu không?''Anh đưa tay ra trước mặt cô định mời cô nhảy.

''À ..hả anh gọi tôi?Tôi không rảnh ah có thể tìm người khác''Cô thờ ơ đáp .

''Ồ kia không phải vị hôn phu của sao thế mà lại nhảy với người con gái khác ,quả thật rất ngạc nhiên.''Anh không tin cô sẽ bình tĩnh khi thấy người mình yêu ôm eo cô gái khác.

''Chẳng liên quan gì đến tôi cả,anh thích xem kịch thì nên kiếm người khác nhé tôi không rảnh đâu''

Vừa nghe câu nói của cô thì anh giật nảy mình chuyện gì thế này đây vốn chỉ là cuốn tiểu thuyết cẩu huyết do em gái cùng mẹ khác cha của anh viết mà sao nó đảo lộn hết rồi.

Vốn nữ phụ Hạ Minh Băng níu kéo hôn ước với nam chính Nhật Minh nên mới bị anh ghét bỏ ,bây giờ cô ta lại bình thản khi thấy hôn phu của mình ôm người khác chuyện này sao có thể chứ ?

Hôm nay là ngày sinh của Minh Nguyệt tức chap 10 trong truyện .Đáng lẽ ra Minh Băng phải đến bắt chuyện với Dương Lam Thiên rồi bị mọi người chửi mắng mới đúng sao lại ngồi đây.

Bài nhạc đầu tiên đã kết thúc cô đã có thể hành động .Cô bước đến chỗ Nhật Minh và Minh Nguyệt nở nụ cười .

''Chào anh ,anh có muốn nói chuyện riêng với tôi chút không?Em đợi anh ở phòng 399 nhé''

''À ùm tôi cũng có chuyện muốn nói với cô''

Được một con mồi rồi tiếp theo là em gái cô .Cô bước qua nhìn Minh Nguyệt ''Chị có việc đi trước,tạm biệt em''

Đúng lúc rời đi cô đụng phải người người bồi bàn đang bê khay rượu vang ,cô né người một chút tất cả rượu trên khay đổ hết lên người Minh Nguyệt.

''Em có sao không?váy em bẩn hết rồi chị đưa em đi thay trước vậy.''

''Dạ ...em em cảm ơn.Em có ...''

Không cần biết cô ta phản xạ như thế nào cô dẫn cô ta vào một căn phòng có cửa biển là 396.

-----------Trong phòng---------------

''Em đi tắm đi ,chị đi lấy đồ.''Cô mỉm cười như một người chị chăm sóc cho em gái.

''Dạ ..em cảm ơn''

Bước ra ngoài với ngương mặt tươi cười ,cô đã bỏ vào nước tắm một ít thuốc do cô tự chế .Loại thuốc tuy không có công dụng mạnh như thuốc kích thích nhưng rất khó tìm ra nó là loại thuốc gìvà đặc biệt nó rất mau hết tác dụng.

Bây giờ cô chỉ cần chỉnh biển số thành 399 rồi đợi hai người họ là xong.Bước thong rong ra ngoài để tìm quần áo cho cô ta ,cô cố tình hỏi mọi người xem quần áo lấy ở đâu .Cô cố ý làm vậy để đến sau có hỏi thì cũng có người làm chứng.

Nhưng không ngờ hành động của cô đã bị một con sói nhìn trúng ,hắn chỉ mỉm cười và xem cô diễn.

Cô vừa đi không lâu thì Triệu Nhật Minh vào ,Minh Nguyệt lúc ấy vừa tắm xong không có đồ nên chỉ quấn khăn tắm.

Hai người gặp nhau ...Minh Nguyệt hét toán lên thì bị Nhật Minh bịt chặt miệng .Thuốc đã bắt đầu có tác dụng ,chiếc khăn tắm trơn quá mà bung ra ,thân hình Minh Nguyệt trắng ngỏn ra trước mặt Nhật Minh .

Cô ta thuồn tay ôm eo của anh ,cọ sát khuôn mặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh .Tư thế của hai người hiện giờ trông thật ám muội.

Cô bắt đầu trở về phòng ,chỉnh cái biển số thành 396 rồi bước vào .Nhìn thấy hai người trước mắt cô làm rớt khay đựng váy xuống đất tạo ra tiếng kêu khá to .

Mọi người như bị dẫn dụ đến đây vậy,cô phải tranh thủ thời gian để diễn mới được,cô la thật to cho mọi người đến.

''Hai..hai người ...hai người...''

Thuốc cuối cùng cũng hết tác dụng Minh Nguyệt nhìn lại mình thì lắp bắp lên tiếng.

''Chị..Chị không phải như chị nghĩ đâu..''

Cô căn thời gian quả thực rất chuẩn ,mọi người vừa kịp đến và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

''Tôi nên nghĩ thế nào đây ? phải nghĩ thế nào mới được gọi là đúng đây? mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt tôi  đây mà .Nhật Minh em hiểu rồi ,em thật sự hiểu rồi anh hủy hôn với em là vì Minh Nguyệt .Anh yêu Minh Nguyệt đúng không ? em luôn làm anh ghê tởm còn em ấy luôn thuần khiết như vậy.Em nghĩ mình nên rời đi thì hơn.''

Anh ta cởi áo khoác ra đắp lên cho Minh Nguyệt rồi giải thích  

''Không phải em gọi anh đến đây vì có chuyện muốn nói sao?tại sao lại có chuyện thế này?''Anh phản xạ khá nhanh đó nhưng không bằng với cô tính toán.

''Đúng em có gọi anh vì em muốn đưa cho anh cái này'' cô lấy ra chiếc vòng tay kim cương rất đẹp

 ''Anh nhớ nó chứ ?anh đã tặng nó cho em và hứa sau này em lớn anh sẽ cưới em .Bây giờ anh lại vì người mới quen mà đòi  hủy hôn với em,em thấy mình không xứng với anh nên định đưa nó lại  cho anh .Nhưng em hẹn anh là phòng 399 chứ không phải phòng này!''

Mọi người nghe cô nói từ nãy đến giờ thì thương cảm cho cô ,cô gái này thật tội nghiệp bị em gái cướp đi vị hôn thê lại làm ra cái loại này thì ..không thể tưởng tượng. 

Mọi người nhìn ra tấm biển số đúng như cô nói nó là phòng 396 chứ không phải 399.Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên ,hazz miệng đời là vậy.

''Có lẽ bảng số đã hỏng rồi.''Nhật Minh chỉ còn biết nói sự thật mình nghĩ ra trong đầu.

Cô cười một nụ cười chế diễu ,định diễn tiếp thì có một người đàn ông nắm tay cô đỡ lên.Anh ta vỗ vỗ vào vai cô như an ủi.Cô tưởng anh trai cô nhưng thật đen đủi hắn là ..Cung Lâm.

''Hỏng ,anh nghĩ ai cũng bị hư mắt như anh sao Minh tổng?anh nhìn kĩ lại xem bảng số ghi số mấy.''

Cô thấy bây giờ hẳn là không nên diễn tiếp nếu không chết lúc nào không hay ,cô quay người bỏ chạy ,Cô bước đi khập khiễn cho thấy một người bị đã kích rất lớn.

Mọi người xung quanh chỉ trỏ vào cô gái đang ôm mặt khóc trên giường bàn tán sôi nổi .Nhật Minh Không chịu được liền  bế cô ta bỏ đi trong sự chửi rủa của mọi người.

Đây là bộ váy của Minh Nguyệt.

còn đây là của Minh Băng.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top