Sắp bắt đầu rồi,ba ạ
Bỏ chạy thục mạng đến nổi không biết rằng bản thân đã đi đâu,cô ngoảnh mặt lại nhìn xung quanh thì phát hiện ra mình đã chạy đến gần chỗ thân thuộc của mình và anh trai.
Không thể để cô ta ở đó mãi được ,dù là tình địch thì cũng nên giúp người một chút .Chạy đến chiếc điện thoại công cộng gần đó bỏ đồng xu duy nhất trong người vào và bắt đầu kết nối với người đầu dây.
''A lô ngươi là ai gọi ta làm gì?''
''Nhật Minh cứu ..ta là Minh Băng!!Minh Nguyệt ..em ..em ấy bị đám xã hội đen bắt đi rồi.Mau mau cứu em ấy đi ,nếu không sẽ không kịp ''
''Cái gì!!Minh Nguyệt gặp chuyện ,em yên tâm đi anh sẽ tìm em ấy''
Hahaha tính sổ với ta sao ?ngươi nghĩ mình là ai ?cô ta bây giờ thì cũng đã qua tay người khác rồi có giết ta cô ta cũng chẳng trong sạch nữa.
Cô muốn hắn ta đến đó cứu cô ta để nhìn được người phụ nữ mình thương yêu rên rỉ dưới thân người nam nhân khác.
''Để xem tình cảm của hai người sẽ tốt đến khi nào.''
Dạo bước trên con đường nhỏ dẫn đến đỉnh núi,từ đỉnh núi có thể nhìn được toàn bộ thành phố.
Trời cũng đã bắt đầu trở tối ,dừng bước ở chiếc lan can đường gần cái cây to .Cô ngước nhìn thành phố hiện lên một cách lấp lánh ,đôi mi cụp xuống hai mi mắt cay cay.
Cô thật sự đang khóc ,cô quá yếu đuối phải không?dù đã mạnh mẽ cách mấy thì cô vẫn không bằng cô ta.
''Minh Băng ngươi khóc làm gì chứ?dù ngươi có thông minh xinh đẹp cách mấy cũng chẳng thể đổi thay.''Cô tầm nhủ với bản thân.
Cô tự nói với bản thân mình không được khóc cũng sẽ không chấp nhận bọn họ sỉ nhục nữa.
Bàn tay lạnh lẽo đặt trên gốc cây sần sùi,cái cây chứa nhiều kỉ niệm .Nó là nơi hai anh em cô hay đến cũng là nơi Cẩn Phong thích,cô và anh có nhiều điểm giống nhau mà cũng rất hiểu nhau .
Đang mải ngắm nhìn những kí ức đau khổ của kiếp trước thì bàn tay ấm áp của ai đó đặt trên vai cô ,bất ngờ quay lại xem thì mới nhận ra .
''Em cũng biết đến nơi này à,em sao vậy đang khóc à?''Giọng nói thật ấm áp ,anh vẫn vậy vẫn quan tâm cô dù cô có hư hỏng cách mấy.
''Dạ ..không phải chắc bụi vào mắt ,nơi này anh trai hay đưa em đến mà sao anh cũng biết nơi này.''
''Từ nhỏ anh đã không thấy mẹ ,bà ấy bị bắt đi và biệt vô âm tín.Nơi này là nơi mà bà dẫn anh đến trước khi bỏ đi.''mi anh cụp xuống như động vào nổi đau tận tâm can của bản thân.
Thấy anh đau buồn cô hận bản thân mình hơn,nếu cô không nhắc lại thì anh cũng chẳng đau khổ như vậy.
''Xin lỗi đã nhắc lại kí ức đau buồn của anh.''
Thấy cô không vui ,anh ôm cô vào lòng xoa đầu cho cô.Thật thoải mái Minh Băng có thể cảm nhận được sự ấm áp mà trước kia đem vứt bỏ,khi anh xoa đầu cô khiến nỗi sầu tan biến dần.
''Không sao, mọi người trong Hạ gia đang tìm em với Minh Nguyệt tiểu thư đó.Nếu em có chuyện buồn cứ nói với anh .Anh thấy em có vẻ mệt mỏi quá ,có chuyện khó à hay là chuyện gia tộc?''
''Em với Nguyệt nhi bị bắt cóc ,em may mắn chạy thoát nhưng ..nhưng em ấy lại đang đợi Nhật Minh tới cứu.Em quá vô dụng không thể bảo vệ em gái mình huhhu..''
Anh cười cười nói nhỏ bên tai cô ''Không phải vậy đâu đó không phải lỗi của em ,em đã chạy thoát và gọi Minh tổng đến cứu em ấy là việc tốt rồi.''
Được một lát anh lại nói thêm ''Em phải biết rằng thế giới chúng ta luôn hỗn loạn,phải biết bảo vệ bản thân mình chứ không phải đợi người khác đến cứu.Đi anh đưa em về nhà.''
Trên con đường trở về nhà cô luôn nghĩ đến lời anh nói ,anh đang nhắc nhở cô hay sao đây.
Những lời anh nói hoàn toàn đúng nếu cô nhân nhượng thì người tổn thương là bản thân chứ không ai khác .Chẳng mấy chốc cô đã trở về đến Hạ gia ,mở cửa xe bước ra ngoài .
*Bốp
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô bị ông ta tát cho một cái chóng cả mặt,ông ta điên rồi sao?cả gan đánh cô.
''Mày đã đưa em gái đi đâu mà để nó mất tích..hả!!!''
Ông ta điên rồi dám mắng cô,có điều ông làm như vậy thì MInh Băng chẳng có lí do gì để nương tay với ông ta cả.
''Ba người không nghĩ rằng mình đang nói gì sao?ba sao lại tát con chứ!Ba người đừng lúc nào cũng quăng mấy lời nói không xứng với bậc làm cha đó ra mắng con .Ở đây nhiều người như vậy ba làm mất mặt Hạ gia chứ không phải con.Tại sao khi Minh Nguyệt mất tích thì cha lo thế? tại sao con cũng từ cửa chết trở về mà ba không hỏi con đến một lời đã mắng con.''
''Mày..mày đồ nghiệt súc,mày dám cải lời tao !Không phải mày đang nguyên vẹn trước mặt tao hả?''
Cả lời như vậy mà ông ta cũng nói cho được ,cô ta là con ông vậy cô cũng là con ông, sao chỉ có vài ngày mà ông đối xử với cô như vậy thật không công bằng.
''Ba nói như vậy mà cũng nghe được sao? con có thể trốn thoát vậy tại sao em ấy không thể ?ba à hay là người đang nghĩ rằng Minh Nguyệt mà có chuyện thì Minh tổng không bố thí cho người tiền cứu giúp công ty?''
''Mày dám nói thế trước mặt bao nhiêu người thế này sao hả!tao đánh chết mày!''Sợ mất mặt trước mọi người nên ông ta chỉ đành đánh cô cho yên chuyện.
Ông ta giơ tay lên định tát cho cô một phát nhưng một chiêu đâu thể dùng hai lần.Ông ta vừa giơ tay lên ,cô định tránh nhưng đột nhiên có người giữ tay ông ta lại .
''Hạ lão gia tôi nghĩ ông không cần phải kích động thế chứ?ông có biết Minh Băng tiểu thư khó khăn lắm mới chạy ra được nơi đó không ?nếu không có tôi thì giờ cô ấy có khi còn thảm hơn em gái cô ấy nữa đó.''Cẩn phong thấy thương cô nên nói chen vào nhằm giúp cô khỏi bị đánh.
''Lục..Lục tổng tôi chỉ đang dạy con gái thôi,nó dám hỗn láo như vậy...''Thấy có người bênh Minh Băng ông không dám làm càn nữa chỉ còn cách lấy cớ dạy con.
''Ba à người yên tâm đi con sẽ không trách người đâu nhưng con chỉ nói cho người biết một chuyện .Người quá vô liêm sỉ rồi ! vì con không thể níu kéo mối quan hệ cho công ty thì người vội đá con hay sao? Người vì cái công ty đó mà trở mặt với con ư?mà con nhắc cho ba nhớ nha thứ không phải của mình mà vẫn muốn chiếm nên bây giờ gặp quả báo .Ba là người hiểu dõ nhất mà .''cô tến lại gần ông''Công ty của mẹ tôi tôi sẽ đòi lại nhanh thôi . ''
''Đồ nghịch tử mày ..mày ...''
''Lão gia ông không nên tức giận,Minh Băng con nói gì mà ba con giận dữ thế hả? xin lỗi ba con mau lên!''
Cô không nói gì ,bước nhanh vào nhà trước những con mắt bất ngờ của mấy người nãy giờ đứng xem kịch.
''Không còn việc gì tôi cũng về đây.''Chẳng còn việc gì nên anh cũng chẳng cần ở lại nữa.
Cô nhìn thấy ông ta tức đến sôi máu mà lòng hả dạ,tại sao vậy chứ cô không hề thương cảm cho ông ta dù chỉ một chút.Trong chuyện này thật có ẩn tình.
*Ta ra bù cho mấy hôm bị ốm nha ! tối ra thêm 1 chap nữa coi như bù trì nà~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top